Ông cũng nét mặt chẳng được vui.
Ba anh em Lễ Đôn, Tháp Khắc Thế và Giới Kham sợ cha mẹ quá thương
tâm e xảy ra chuyện liền thúc giục hai vợ chồng A Thái gấp rút lên đường.
Các bà phúc tấn tiến qua cổng lớn rồi từ biệt, còn bọn bối lặc đưa mãi ra
ngoài thành mới chia tay. Duy chỉ có đô đốc Giác Xương An và ông Tháp
Khác Thế đưa cháu mãi tới Cổ Tượng thành mới quay về.
Đô đốc Giác Xương An về đến Kiến Châu thành thì được thêm tin mừng là
Vương Cảo vừa được Minh triều phong làm Kiến Châu hữu vệ đô đốc chỉ
huy sứ. Các bối lặc cùng Chương Kinh miền Kiến Châu đều kéo tới chúc
mừng. Cảo mở tiệc rượu nhậu nhẹt say sưa suốt ba ngày mới tan. Đô đốc
giác Xương An hồi đó đã già lại nhiều bệnh. Ông lại thường nhớ cô cháu
gái lớn cho nên thân thể ngày một hao mòn. Ông bèn trao quyền đô đốc lại
cho người con thứ tư là Tháp Khắc Thế rồi cáo lão về vườn, không màng
đến việc công nữa.
Từ khi Vương Cảo được làm chỉ huy sứ thì nhiều nơi tới đầu phục, không
cần phải quan tâm gì lắm. Vương Cảo là người như thế nào mà nhiều kẻ sợ
như vậy? Cảo tính rất nóng nẩy, hung tợn, đi đến đâu là đem ngay bỉnh lực
ra áp chế đến đấy.
Từ khi được Minh triều phong chức, Cảo càng ngày càng hống hách, ngang
tàng. Ngay cả đô đốc Kiến Châu vệ có khi cũng không chế ngự nổi Cảo.
Nhờ vậy, đất đai thu phục được của Cảo đã có một diện tích khá lớn. Quan
tổng binh nhà Minh thấy Cảo cũng có phần sợ hãi. Nhiều lúc sang Trung
Quốc tiến cống, Cảo có coi bọn quan lớn nhà Minh ra cái gì đâu. Theo thể
lệ tiến cống thì hàng năm mở hội chợ ở đất Phủ Thuận.
Nơi đây, các bộ lạc phải đem thổ sản tới dâng cống. Bọn quan lớn nhà
Minh ngồi trên sảnh đường để thu nhận. Đồ tiến cống thường là: ngựa
thượng thặng một con, gạo thưởng năm thạch, lụa năm tấm, vải năm tấm.
Ngựa trung bình một con, gạo thưởng hai thạch lụa hai tấm, vải hai tấm.
Ngựa câu một con, gạo thưởng hai thạch, vải một tấm.
Mỗi khi đem đồ tiến cống, Cảo thường lấy loại ngựa xoàng làm loại ngựa
thượng thặng để kiếm thưởng. Bọn quan lớn nhà Minh dù có biết cũng phải
lờ đi mà nhận. Không ngờ Vương Cảo càng ngày càng làm tàng. Các bối