chỉ thấy nơi vầng trăng mờ nhạt còn treo lủng lẳng góc trời tây một làn
khói vàng vắt ngang, dài tới hơn bốn trượng, rộng có tới hai thước. Ông
liền quan sát kỹ lưỡng rồi bất giác cười phá lên, nói:
- Khí số nhà Minh hết rồi! Đây là điềm báo nước Kim của ta đang vượng
lên.
Bà Kế đại phi đứng ở đằng sau, cũng đang xem hiện tượng lạ lùng đó, chợt
nghe lời Anh Minh hoàng đế, bèn hỏi:
- Bệ hạ lấy gì làm bằng cớ mà nói vậy?
Anh Minh hoàng đế nói:
- Khanh không thấy đó sao? Cái mặt trăng kia há không phải triều Minh
sao? Mặt trăng sáng nhưng ánh sáng nhạt mờ há không phải là điềm báo
của sự suy vong? Bây giờ, khanh xem tới làn khói vàng kia đi, nó ứng vào
nước Kim ta đấy. Chữ Kim có nghĩa là vàng, tức là sắc vàng. Làn khói
vàng kia, rất sáng, há lại không phải điềm báo nước Kim ta sẽ thịnh vượng
ư? Hơn nữa, làn khói vàng lại còn vắt úp lên trên vầng trăng thì nước Kim
diệt nước Minh há là đương nhiên rồi.
Bà Kế đại phi nghe giải thích mới hiểu ra, vội quỳ lạy, luôn mồm tung hô
vạn tuế. Anh Minh hoàng đế vội nâng dậy, hối hả đòi ra thị triều.
Văn võ bá quan triều bái xong, Anh Minh hoàng đế bèn đem thiên tượng
vừa xảy ra lúc ban mai rồi kết luận:
- Ý trời đã định. Chư khanh chớ nghi ngại nữa. Trẫm đã quyết, năm nay ta
phải đánh người Minh.
Lúc đó, dưới điện, văn quan võ tướng đứng đầy. Họ nghe nói đánh Minh,
lấy làm khoái chí, kẻ nào kẻ nấy xoa tay xắn áo y như cuộc đấm đá đã xảy
ra trước mặt, và nhất loạt tâu xin hoàng đế đích thân điều khiếu cuộc chinh
phạt.
- Chư khanh hãy lui. Đợi trẫm cùng pháp sư nghĩ kế thoả đáng đã, lúc đó
tất nhiên sẽ có chỗ điều dụng chư khanh!
Qua hôm sau, chi ý được truyền ra, tuyên triệu pháp sư Hãn Lộc Dã Nhĩ
Hãn Nang Tố vào cung.
Vị pháp sư này vốn từ Tây Tạng đi bộ tới Mãn Châu, đạo hạnh hết sức cao
thâm, thuyết pháp rất là huyền diệu, được Anh Minh hoàng đế vô cùng quý