Nói xong Nỗ Nhĩ cầm tay hai em, rơi lệ.
Nỗ Nhĩ Cáp Tề ở đậu trong một gia đình săn bắn. Hàng ngày, Nỗ lẽn núi
hái trái tùng và đào nhân sâm rồi quảy ra chợ bán. Nỗ chịu khó làm việc,
chẳng bao lâu sau đã tích được một kho lớn. Nghe nói chợ Phủ Thuận bán
trái tùng và nhân sâm được giá lắm, Nỗ liền hỏi thăm đường tới đó. Đang là
mùa hè, ở Mãn Châu mùa này hay có mưa to. Hôm đi chợ Phủ Thuận, Nỗ
gặp đúng vào ngày mưa. Nước lũ từ trên cao đổ xuống, chỉ trong nháy mắt
thung lũng đã ngập nước, mênh mông như biển cà. Vốn con nhà giầu sang,
nhưng bị cha ghét bỏ, Nỗ lâm vào hoàn cảnh của kẻ có nước mà không
được về, có nhà mà không được ở. Trải bao gian lao vất vả, Nỗ cũng tới
được chợ Phủ Thuận. Nhưng khi mở bao ra thì hỡi ôi, nhân sâm, trái tùng
đều thối cả, chẳng còn dùng được nữa. Tiền thì hết nhẵn, thân lại mệt
nhoài, thực đã đến bước đường cùng, anh hùng mạt vận! Nỗ thấy hoàn cảnh
mình quá bi đát, bất giác kêu khóc rùm lên, vang động cả hang núi lòng
khe, khiến một lão chuyên nghề săn bắn chú ý tới. Ông lão quê quán Sơn
Đông, lúc mười hai tuổi theo cha vượt biển đến miền này để săn bắn kiếm
ăn. Ông trước có học võ, luyện được mấy môn quyền cước kha khá. Năm
đó ông đã sáu mươi tư tuổi nhưng trong việc săn thú đuổi chim ông vẫn còn
lẹ làng lắm. Vì trời mưa dầm lâu ngày, ông đành phải bó gối ngồi nhà. Khi
nghe thấy tiếng khóc của Nỗ vang động khắp nơi, ông biết không phải là
một kẻ thường vội tới xem, quả nhiên trước mắt ông đây là một trang đại
hán hàm én râu hùm, tỏ rõ những nét anh hùng. Ông vội khuyên chàng nín
khóc rồi ngỏ ý muốn đón chàng về nhà.