Nỗ sống một cuộc đời bình dị của người thường dân, nhưng thực ra đó chỉ
là lối sống giả bộ để che mắt thế gian. Nỗ cho mình vốn là con trai cả quan
đô đốc Kiến Châu vệ thì một ngày kia cái ghế đô đốc ắt phải vào tay mình.
Nỗ không bữa nào là không nghĩ đến cái ghế ấy, rồi nhớ tới gia đình, tới
cha mẹ, bà con thân thuộc. Nỗ kết giao với những tay anh hùng hảo hán bất
quá chỉ vì ý đồ nối nghiệp cha mình trong tương lai, và cầu mong thực hiện
được cái mộng lớn tạo một sự nghiệp vĩ đại nơi quan ngoại. Do đó, Nỗ
thường ra chợ Phủ Thuận để nghe ngóng tinh hình chốn công môn.
Phủ Thuận lúc đó có các nha, sở của quan tổng binh nhà Minh trấn đóng.
Nỗ tìm cách giao hảo với bọn quan binh tại đây Bởi vậy, với bất cứ một tin
tức nào, Nỗ đều có thể nghe được một cách rõ ràng rành mạch.
Hồi đó, cách Phủ Thuận chừng ba mươi dặm có một cái chợ ngựa, cứ hai
tháng họp một lần. Chợ ngựa chia làm hai khu: chợ công và chợ tư. Chợ
công tức là chợ các bối lặc, cái đô đốc của các bộ lạc phái người đến đó để
tiến cống Minh triều, đồng thời đem một số lừa ngựa đến bán cho bọn quan
lại Trung Quốc. Còn chợ tư là chợ dân Mãn, dân Hán giao dịch buôn bán
với nhau; người Mãn thì bán ngựa, trâu, da thú hoặc trái tùng, nhân sâm
cho người Hán trong khi người Hán lại bán vải vóc tơ lụa, nồi niêu xoong
chảo, và những nông cụ cho người Mãn. Đôi bên giao thương sòng phẳng
đàng hoàng nên luôn luôn giữ được hoà khí. Cứ đến ngày hội chợ, Nỗ ăn
mặc kiểu lái buôn, đem ít đồ lặt vặt để bán cho có lệ. Chuyện đô đốc Kiến
Châu vệ phái Vương Cảo đến tiến cống, Cảo hỗn láo, ỷ thế làm càn rồi
khởi loạn, cuối cùng bị Vương Thái bắt được đem dâng Minh triều và bị
chém đầu như thế nào, Nỗ đều được thông tin đầy đủ. Đến Thái, Thái nhờ
có công bắt Cảo nên được nhà Minh giúp, rồi thế càng mạnh hơn, đến nỗi
dân Ninh Cổ Tháp cũng phải bị thua như thế nào, Nỗ cũng biết rõ hết.
Nỗ tuy nói rằng đã bị cha từ bỏ, đuổi ra khỏi nước nhưng thực ra việc nước,
lúc nào Nỗ cũng quan tâm tới. Bởi thế cho nên khi dò la được tin khẩn cấp,
Nỗ liền chạy suốt đêm ngày về Kiến Châu vệ để báo tin cho cha biết.
Trước khi ra đi, Nỗ sợ vợ mình không chịu nên đợi mãi tới đêm khuya, khi
hai vợ chồng đã lên giường nằm cả, Nỗ mới đem cái lý lịch của mình cũng
như cái tin vừa lượm được, nói cho vợ nghe một lượt. Nàng Xuân Tú biết