một hồ nước lớn, bát ngát. Trên hồ có một cái cầu dài bằng gỗ sơn son khúc
khuỷu quanh có chạy ngang trên mặt nước, hai bên có bao lơn cũng sơn đỏ
viền mép cầu. Thư Nhĩ Cáp Tề đi lên trên mặt cầu, miệng không ngót tán
dương. Nỗ Nhĩ quay lại, trừng mắt nhìn em, khiến Thư Nhĩ ngậm miệng,
im bặt không dám ho he thêm tiếng nào nữa.
Chẳng mấy chốc, cả bọn đã vượt khỏi chiếc cầu dài. Đối diện họ là một toà
lâu đài cao rộng làm bằng ván sơn đỏ, phía trước viết ba chữ "CỬA
DOANH ĐÀI". Đi qua toà lầu này thì tới một con đường đá rộng dài, hai
bên có những cây cổ thụ mọc cao chót vót đến tận mây xanh. Bên cạnh
đường là một toà đại sảnh, từ trong đó chạy ra vài tên thái giám mời khách
vào uống trà. Vừa uống trà vừa nghỉ ngơi lấy sức. Bọn Nỗ Nhĩ Cáp Tề hỏi
các viên quan hướng đạo thêm nhiều chi tiết đặc biệt của Doanh đài. Họ lại
quành về sau sảnh để ra ngoài, xuyên qua một khu rừng thông. Ngoài mép
rừng xây một kè đá trắng dài làm bến. Bọn Nỗ Nhĩ vừa ra khỏi rừng vừa
thấy một chiếc thuyền lớn. Thế là cả bọn xuống thuyền. Thuyền từ từ trôi
ra giữa hồ. Quay đầu nhìn lại mé bờ, bọn Nỗ Nhĩ thấy lâu đài san sát; thật
là những điện ngọc lầu quỳnh, vàng son tráng lệ ẩn hiện trong rừng xanh lá
cây bóng rợp. Nỗ Nhĩ Cáp Tề ngự trên mui thuyền, lòng bất giác xúc động,
bụng bảo dạ: Địa phương này quả thật đẹp như cành tiên, ví thử cho ta sống
ở đây một năm thì dù có phải chết đi cùng cam tâm. Hai mắt ông đăm đăm
nhìn mặt hồ, suy ngẫm.
Nỗ Nhĩ còn đang xuất thần thì thuyền đã tới bờ. Cả bọn rời thuyền ra khỏi
cửa lên xe trở về khách quán. Lý Thành Lương lúc đó cũng đã về tới nơi.
Yến tiệc lại được bày ra ngay tại khách quán. Giữa lúc đang ăn nhậu say
sưa, mọi người lại thấy mấy ả phấn son ở đâu tới, rồi điệu múa tiếng ca nổi
lên chen với những tiếng nhạc du dương êm ái. Các nàng, nước da trắng
như tuyết, giọng hát ấm như oanh, đã làm cho hai anh em Nỗ Nhĩ Cáp Tề
đâm ra ngây ngất say mê.
Ngày hôm sau, thánh chỉ giáng xuống, phong Nỗ Nhĩ Cáp Tề làm Long hổ
tướng quân, em ông là Thư Nhĩ Cáp Tề cũng được thưởng khá nhiều đồ vật
quý giá. Tạ ơn xong, họ thu xếp hành lý lên đường trở về quê.
Hai anh em Nỗ Nhĩ diễu võ giương oai suốt dọc đường về tới quan ngoại.