tiệc rượu nữa.
Trong tẩm cung lúc đó ánh đèn đã mờ, những tiếng nói tiếng cười dần dần
nhỏ đi. Mãi tới nửa đêm Đa Nhĩ Cổn mới chịu cáo từ. Bọn cung nữ cầm
đèn lồng tiễn Cổn ra khỏi cung.
Khi từ biệt, Cổn vẫn còn muốn nán lại, để nói cho hết những điều tình tứ.
Nhưng Văn hậu đã lấy tay vỗ vai Cổn, miệng vừa cười, vừa nói:
- Đã quá khuya rồi, về đi thôi! Ngươi thật nhẫn tâm bỏ mặc Tiểu Ngọc Nhi
ở nhà một mình. Ngươi có biết lúc này nàng đang mong chờ ngươi không?
Đa Nhĩ Cổn cũng cười vang lên, rồi mới cất bước ra đi.
Lại nói A Mẫn và Cổ Nhĩ Thái. Hai người này quả có tâm phản đã lâu,
đúng như lời Văn hậu nói. Mẫn và Thái đều là anh em với Thái Tông hoàng
đế, nhưng là anh em cùng cha khác mẹ. Thái cậy mình là con cả của bà phi
Phú sát, Chữ Anh, Đại Thiện đều đã chết cả, vậy thì cái ngôi báu kia phải là
chỗ của Thái mới phải. Không ngờ, lúc Anh Minh hoàng đế băng hà, Thái
Tông đã dùng uy lực cướp mất. Từ khi Thái Tông lên ngôi, Thái phải thay
nhà vua, nam chinh bắc phạt, đông tiễu tây bình, chẳng được lúc nào nhàn
rảnh nghỉ ngơi.
Do đó, Thái hết sức oán giận.Còn A Mẫn, y cũng cậy mình là con trưởng
bà Thư Nhĩ Cáp Tề. Một khi con trưởng của phụ hoàng mất, tất nhiên ngôi
báu phải về tay y, thế mà lại bị Thái Tông cướp đoạt, cho nên Mẫn sinh
lòng oán hận. Tâm sự của hai người thường được bộc lộ vào những lúc
vắng vẻ. Hai anh em bèn liên kết nhau, ngấm ngầm kết giao vây cánh đặt
tâm phúc khắp mọi nơi. Lần trước, khi Thái Tông đi đánh Phủ Thuận, Mẫn
và Thái đã dự tính việc cướp ngôi, nhưng Thái Tông về quá lẹ, thành thử
trở tay không kịp, đành phải án binh bất động.
Lần này, Thái Tông ngự giá thân chinh thật là một cơ hội ngàn vàng cho
họ. Không ngờ đại sự hỏng hết chỉ vì một đứa con gái! Đứa con gái đó là ai
vậy? Xin thưa: cách cách Mãng Cổ Tế. Cô nàng Cổ Tế bình nhật thường
cậy mình có nhan sắc, nên làm đỏm, làm dáng quá sá để câu bọn công tử.
Người được nàng ta khoái nhất chính là cậu trai cả Hào Cách của vua Thái
Tông. Nàng nghĩ thầm rằng, nếu nắm được đuôi anh chàng Hào Cách thì
cái ghế hoàng hậu trong tương lai phải vào tay nàng chứ chẳng còn ai đoạt