được. Không ngờ trời chẳng chiều người, chàng Hào Cách về sau lại lấy
nàng Bắc Nhĩ Tế Cẩm làm phi tử mất, khiến Mãng Cổ Tế cách tức uất tràn
hông. Từ đó, nàng giận Hào Cách đến xương tuỷ. Nàng nhập đảng của
Mãng Cổ Nhĩ Thái, thường cùng hắn và Đức Cách Loại Toả, Nặc Mộc Đô
Lăng với nhiều kẻ khác bí mật chuẩn bị khởi sự. Nhưng trong số họ chẳng
kẻ nào đáng để nàng lọt mắt xanh. Rồi lẹo tẹo thế nào không rõ, nàng lại
ngoắc vào anh chàng Lãnh Tăng Cơ. Hai người đi lại mật thiết. Nàng tưởng
Cơ là tâm phúc, bèn kể ra hết âm mưu. Đâu ngờ Cơ là tay chân tin cẩn của
Duệ vương. Thế là Cơ ngầm báo cho chủ hay mọi việc. Vương lại cho vợ
là Tiểu Ngọc Nhi vào cung nói cho chị nàng là Văn hậu nghe. Đó chính là
khi Thái Tông đem binh đi đánh Phủ Thuận. Khi Thái Tông về, Hậu không
có bằng cớ xác thực nên chẳng dám tố cáo. Lần này Văn hậu mới xin cho
một người giám quốc là vì thế. Có điều người giám quốc đó lại là Đa Nhĩ
Cổn, thành thử công tư coi như vẹn cả đôi đường.
Từ đó Cổn lấy danh nghĩa giám quốc, ngày ngày vào cung với văn hậu. Bà
vốn từ lâu thắc thỏm về âm mưu của Mảng Cỗ Nhĩ Thái, nên giục Cổn hạ
thủ sớm chừng nào hay chừng ấy Hậu có ngờ đâu chính Cổn lúc đó cũng đã
gia nhập đảng nhóm đó. Cổn lại còn khéo léo thỉnh thoảng thả những lời
oán hận đối với hoàng đế ngay trong những cuộc hội mật. Rồi đến hôm tất
cả toan tính khởi sự, Cổn nhận làm nội ứng trong cung. Cổn đưa kế hoạch,
nào là điều động binh mã, nào là chặn đường về của Thái Tông, tất cả mọi
việc đều được Cổn thuyết giảng minh bạch cặn kẽ, khiến Mãng Cổ Nhĩ
Thái tin là thật, lại càng tin và khâm phục Cổn bội phần.
Qua ngày hôm sau, Cổn bèn mời cả bọn phản loạn tới phủ riêng đánh chén.
Lúc đã quá say, cả bọn bị Cổn quăng một mẻ lưới, chẳng sót tên nào. Rồi
Cổn cho đi lùng khắp các phủ đệ của nhiều bối lặc lục soát các đơn, thư của
chúng.
Cổn hạ lệnh giam cả bọn vào ngục rồi báo cáo cho Văn hậu hay mọi việc.
Văn hậu nghe nói cả mừng, đưa bàn tay trắng như ngọc vỗ vào vai Cổn, mà
vừa cười vừa nói:
- Cậu em rể khá lắm! Mắt ta nhìn chẳng nhầm người, tiến cử ngươi quả
thực đích đáng lắm!