theo chân chồng ra khỏi cung về phủ phò mã. Các thân vương, quân vương,
bối lặc, bối tử, phụng quốc tướng quân, Hoà thạc thân vương, phúc tấn,
cách cách, tất cả bọn quốc thích hoàng thân lũ lượt kéo nhau thành từng tốp
vào cung chúc mừng.
Theo ý của Hào Cách thì tính, tâu ngay việc ngoại tình của Đa Nhĩ Cổn cho
Thái Tông hoàng đế nghe, nhưng bà phúc tấn vợ y cố khuyên can. Bà bảo
chồng:
- Phụ hoàng suốt ngày vất vả, lại thêm nào yến tiệc khao mừng, nào đám
cưới đưa dâu, lòng ngài lúc này cũng có đôi phần vui sướng. Chi bằng đợi
khi mọi việc xong xuôi rồi ta hãy tâu cho ngài biết.
Hào Cách nghe lời vợ đành nén lòng chờ đợi. Rồi mọi việc xong xuôi, Thái
Tông hoàng đế hạ dụ đêm đó về cung. Rồi suốt ngày hôm đó, ngài lại mở
tiệc linh đình để khánh công đủ mặt các đại tiểu quần thần. Tất cả triều thần
hội họp tại Sùng Chính điện chuẩn bị đưa nhà vua về cung. Chẳng ngờ đợi
mãi tới khuya, bọn đình thần đứng chờ mãi, chân đã mỏi lưng sắp gẫy mà
vẫn không động tĩnh gì cả! Lui không dám lui vì không có lệnh, hỏi cũng
chẳng dám hỏi, vì biết đâu mà hỏi, cả bọn ngơ ngác chỉ biết còn nhìn nhau
tự vấn. Mãi sau, chỉ dụ mới ban ra cho biết thì ra đêm đó hoàng đế lại
không tiến cung nữa mà đổi lệnh qua sáng mai. Trăm quan được lệnh, lúc
đó mới dám rút lui. Đa Nhĩ Cổn đưa trăm quan ra về; khi qua cửa triều
môn, bỗng thấy một tên thái giám chạy như bay đuổi theo ông rồi ghé tai
thì thầm mấy câu khiến mặt ông thất sắc vội xua tay ra lệnh cho trăm quan
ai về nhà nấy. Thấy mọi người đi khuất hết, ông mới phóng ngựa chạy như
bay vào cung Vĩnh Phúc, xuống ngựa, rồi lẻn vào. Cổn gặp Văn hậu, mặt
ngơ ngác như mất hồn. Hậu thấy lạ vội hỏi. Cổn thở hắt ra một hơi dài như
để vợi bớt phần nào nỗi lo sợ chứa chất trong lòng, lúc lâu mới lên tiếng
khẽ bảo Văn hậu:
- Thằng chó con Hào Cách đem việc tụi mình ra tâu hết cho hoàng thượng
nghe rồi. Hoàng thượng hiện giận lắm. Đại hoạ thế nào cũng xảy ra, tụi
mình phải tính kế mau mới mong thoát hiểm được!
Thế rồi sau đó, người ta chỉ nghe tiếng cặp tình nhân chị dâu em chồng này
thì thào với nhau. Cổn đưa ra một kế, dặn hậu phải lo liệu gấp. Lúc đầu bà