không chịu, nhưng về sau nghĩ mãi bà thấy không còn cách gì hơn. Bóng
đêm tràn ngập cung cấm. Người ta lại nghe những trận cười, những tiếng
thì thầm cưng nựng. Mãi vào khuya, mới thấy Cổn ra khỏi cung.
Canh năm sáng hôm sau, trăm quan lớn nhỏ lại tề tập ở Sùng Chính điện để
đón rước hoàng đế.
Trời vừa rạng đông. Thái Tông hoàng đế xuất điện, mặt hầm hầm, có vẻ
giận dữ lắm. Quần thần vội bò sát xuống đất đập đầu lạy tạ.
Túc quận vương Hào Cách đi theo sát Thái Tông hoàng đế ở phía sau. Nhà
vua lên chiếc noãn kiệu có ba mươi hai tên kiệu phu khiêng đi. Bọn thân
vương hộ tống hai bên, chỉ giải tán khi tới cung Vĩnh Phúc rồi lần lượt rút
êm ra khỏi cửa Đại Thanh.
Bỗng một tên thái giám, chạy lại đón đường, nắm vạt áo các quan, miệng
thở hồng hộc, mãi mới lắp bắp được mấy tiếng:
- Hoàng… Hoàng… Hoàng thượng qui… qui… tiên rồi!
Câu nói động trời đó khiến trăm quan hoảng hồn bạt vía, mắt mở tròn xoe,
miệng há hốc đến không ngậm lại được!
Một lát sau, Duệ thân vương mới lên tiếng bảo mọi người:
- Đứng đây mãi cũng vô ích. Bọn ta nên quay vào triều đợi chỉ thì hơn! *
Cả bọn hối hả vào triều, chưa kịp ngồi thì ý chỉ đã thấy ban ra. Chỉ ý truyền
bảo Duệ thân vương vào cung tức khắc để thương nghị đại sự, Đa Nhĩ Cổn
được chỉ vội vã tuân theo.
Lúc đó, thi hài của Thái Tông hoàng đế đã quàn tại chính điện trong Vĩnh
Phúc cung. Cổn tiến tới trước hành lễ xong có bọn cung nữ đưa vào tẩm
cung, Cổn thấy Văn hậu đang ngồi trên giường cúi đầu suy nghĩ, bèn vội
tới thỉnh an. Nhưng Văn hậu như bộ không nhìn thấy, lẳng lặng làm thinh.
Bọn cung nữ đều máy nhau rút ra khỏi cung, chỉ để lại một cô canh chừng
hậu có sai khiến gì không. Ấy cũng nhờ người cung nữ này nên cuộc hội
kiến bí mật hôm đó giữa Văn hậu và Đa Nhĩ Cổn về sau mới được tiết lộ ra
ngoài. Duệ thân vương thấy Văn hậu chẳng nói chẳng rằng, bèn ghé ngồi
trên an lạc ỷ. Lúc sau, Văn hậu mới đứng dậy, thong thả bước tới trước,
cầm lấy tay Cổn, thì thầm nói những gì không biết. Người cung nữ để ý qua
cửa sổ, chỉ thấy Duệ thân vương lắc đầu lia lịa.