vừa thấy trang mỹ nhân này, lòng ngài vô cùng sung sướng. Ngài say mê
người đẹp ngay, rồi đem ơn mưa móc hết tình yêu dành cho nàng. Ngài
cùng người đẹp yến ấm nói cười suốt cả ngày, nữa bước chẳng rời, giống
hệt như Đường Minh Hoàng với Dương Quý Phi xưa kia.
Trang mỹ nhân đó là ai vậy? Đó là nàng Đổng Tiểu Uyển, vốn là ái thiếp
của Như Cao tài tử tên Mạo Sào Dân. Hồi đó miền Giang Nam có bốn vị
công tử đều vừa có tiền lại vừa có thế lực, có học vấn. Bạn bè họ lại đông
cho nên chẳng ai dám động tới họ. Khi vừa tới Giang Nam, Hồng Thừa Trù
liền cho người đi dò tìm người đẹp. Trù biết được nào là Quán Bạch Môn,
nào là Mã Tướng Lan, nào là Lý Hương Quân, nào là cô Hoành Ba…
Những trang mỹ nhân đều là những vưu vật tuyệt thế, đẹp như ngọc xinh
như hoa. Trù thèm người đẹp đến rỏ dãi, dám bỏ hang ngàn vàng ra để mua
cho kỳ được một người đem về. Không ngờ, Trù bị cụt hứng vi khi thăm
hỏi tới nơi mới biết rằng các nàng đều đã có chủ nhân cả. Trù buồn bực
quá, lúc nào cũng thở ngắn than dài.
Hồng tổng đốc từ khi biết nơi đây có người đẹp, ông càng tưởng càng mơ,
nhiều khi đến quên ngủ, bỏ ăn. Trù có một tên tâm phúc gọi Đông Nhị Gia.
Gia vốn là tên vô lại điếm đàng, suốt ngày chỉ tìm cách xu phụng chủ nhân
và cũng nhờ đó được chủ nhân để mắt tới, hắn biết chủ nhân có bầu tâm sự
riêng, nên gợi chuyện và cuối cùng biết được ông chủ đã mê nàng Đổng
đến hết mức rồi. Hắn liền tìm cách tâng công, nói với ông chủ Hồng Thừa
Trù:
- Xin đại nhân để việc đó cho tiểu nhân lo liệu. Trong vòng mười ngày,
người đẹp nhất định sẽ về tay đại nhân!
Nói xong câu đó, Đông Nhị Gia biến mất luôn, cách tám hôm sau, đúng
vào ngày thứ chín, Hồng Thừa Trù đang ngồi trong thư phòng xem thư,
bỗng thấy Gia miệng cười khì khì từ ngoài chạy vào tới trước mặt thỉnh an
rồi nói, vẻ hết sức đắc ý:
- Xin mừng cho đại nhân. Tới rồi.
Hồng Thừa Trù ngẩng đầu, tỏ ý ngạc nhiên vội hỏi:
- Cái gì tới?
Đông Nhị Gia nói tiếp: