- Đổng Tiểu Uyển chứ còn cái gì nữa?
Trù nghe xong sướng tưởng như điên lên, nhảy vội ra khỏi ghế, hỏi lại:
- Người mang tới đây thật ư? Ta chẳng tin. Mao công tử vốn là một tay tài
tử đất Giang Nam, thân thuộc bạn bè thiếu gì ở kinh đô. Hắn mà phát một
tờ cáo trạng thì công nghiệp tiền trịnh của ta kể như đi đứt hết!
Gia lại nói tiếp:
- Đại nhân đừng sợ! Xin cho tiểu nhân bẩm cáo thêm. Số là tiểu nhân sớm
đã biết Mao công tử có một số vô lại khá đông dưới trướng. Tụi vô lại này
thường thông đồng với bọn buôn muối lậu. Tiểu nhân đem toàn ban Mã
Khoái của bản nha đi suốt ngày đêm tới Thôn Lục Dương, phao tin bắt kẻ
gian đạo trong nhà Mao công tử, theo lời mật cáo là Mao Sào Dân oa trữ đồ
lậu lại cưỡng đoạt cả phụ nữ con nhà tử tế.
Xóm giềng nơi đây nghe tin đó, chẳng ai dám dính líu tới vụ này, sợ rằng
thành cháy vạ lây. Mao công tử nghe tin động trời đó cũng hoảng hồn bạt
vía vội chuồn cửa sau trốn biệt. Tiểu nhân bèn đánh thốc vào cửa trước,
thấy Đông Tiểu Uyển dắt theo một con a hoàn đang vội vàng tìm đường lẩn
trốn.
Thế là tiểu nhân chẳng hỏi lý do gì cả, cứ việc kéo nàng chạy đi, còn cố ý
loan tin rằng người đàn bà này vốn con nhà lương thiện bị Mao Sào Dân
cưỡng bức bắt làm thiếp, nên nay đưa nàng về nhà.
Hồng Thừa Trù nghe kể tới đây, bèn hỏi:
- Có phải người con gái này không?
Gia hồi đáp ngay:
- Phải! Ngay cả con a hoàn của nàng, tiều nhân cũng mang về đây!
Trù bảo Gia:
- Người đem nàng lại ngay cho ta xem!
Chỉ lát sau, quả nhiên, Trù thấy một con a hoàn đưa một trang mỹ nhân
tuyệt sắc tiến vào. Trù thấy mặt nàng buồn rười rượi đôi mắt khóc đỏ hoe,
cặp má phấn của nàng trải dài xuống một cách thê thảm. Nàng đứng lại bên
cạnh ông ủ rũ như một cành lê bị gió đập, một đoá hải đường bị mưa vùi.
Hồng tổng đốc thấy tình cảnh của nàng, vừa thương lại vừa yêu. Ông
không biết làm cách nào cho phải mãi sau mới lên tiếng hỏi: