nào sẽ báo cho lão đệ hay. Lão đệ nên ước hẹn thêm mấy vị huynh đệ nữa
rồi nhân dịp xông lên mà cướp về.
Phùng Tiểu Ngũ y theo lời Lý Tam, đến chờ sẵn tại Mạt Lăng quan. Mãi
đến lúc trời sắp sáng, Ngũ mới nghe tiếng bánh xe lăn rầm rầm trên mặt
đường rồi sau đó thấy một đại đội người ngựa vượt qua: xe của Hồng tổng
đốc thì đi đầu, còn phía sau lục tục kéo theo đến năm, sáu chục chiếc xe lớn
có thân hình bảo hộ hai bên. Ngũ quan sát từ đầu chí cuối, khi đoàn xe còn
có một đội kỵ binh trong có cả Lý Tam. Tam thấy Ngũ vội xòe bàn tay giơ
lên ba lần rồi lại xòe thêm hai ngón tay nữa.
Phùng Tiểu Ngũ xem ám hiệu xong đoán biết Đổng Tiểu Uyển ở trong xe
thứ mười bảy. Ngũ lặng lẽ theo phía sau đoàn xe. Bọn quan binh đều cưỡi
ngựa. Tiểu Ngũ phải chạy bộ nên thở hổn hển, mệt muốn đứt hơi. May
thay, bọn chúng áp tống khá nhiều phụ nữ trong xe nên thường thường phải
dừng lại để nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Nhờ đó Ngũ không đến nỗi theo không
kịp. Đi hết một chặng đường dài, lại qua thêm một trạm nghỉ, bọn binh sĩ từ
đó đề phòng hết sức nghiêm cẩn. Ngũ chẳng biết cách nào để hạ thủ.
Vài ngày sau, đoàn xe đã tới địa đầu Hàn Câu, cách thôn Lục Dương chẳng
xa là bao. Phùng Tiểu Ngũ vội trở về gọi mấy tay đầy tớ của Mao Sào Dân
ngày trước rồi cùng đuổi theo mãi tới bến Thanh Giang. Nhưng đến đây,
bọn Tiểu Ngũ ngạc nhiên vì không còn thấy Lý Tam ở trong bọn. Tìm cách
dò la Ngũ mới biết rằng vì có việc khẩn yếu nên Hồng tổng đốc phải đem
theo Lý Tam và cả bọn thân binh ngày đêm đi gấp về trước, bọ lại sau khả
nhiều xe chở bọn phụ nữ cho bọn quân sĩ hộ tống từ từ về sau. Thực ra, đó
chỉ là chuyện Hồng Thừa Trù vẽ ra để tránh tai mắt của thiên hạ mà thôi.
Phùng Tiểu Ngũ nghe tin, hết sức mừng rỡ đinh ninh rằng đây là một cơ
hội tốt cho mình.
Đêm đó, Ngũ được tin chiếc xe thứ mười bảy cùng với các chiến khác đều
vào nghỉ trọ trong Duyệt Lai khách điếm. Bọn phụ nữ đều nằm ngủ trong
xe như cũ. Sang canh tư, Tiểu Ngũ ước hẹn với mấy tay đồng bọn, lặng lẽ
bò lên nóc nhà. Bọn quan binh nhân vì không có mật quan tổng đốc nên
tham ít chén rượu ngủ lăn như chết. Bọn Ngũ phi thân nhảy vào nội viện,
nhận thấy chiếc xe mười bảy có bức rèm che màu phấn hồng. Bọn Ngũ vội