nhảy lên xe, thác rộng bức rèm, quả nhiên thấy con a hoàn Khấu Khấu của
Đống Tiểu Uyển đang nằm ngủ ngay của xe dưới ánh trăng mờ. Bọn Ngũ
lúc đó cũng không còn nhiều thì giờ để nhìn kỹ, bèn giật lấy hai cái chăn
cướp hai người trong xe, quấn chặt lại mở cửa tửu điếm, phi thân chạy như
bay về phía trước. Hai người con gái trong chăn đang ngủ mê bỗng choàng
tỉnh lại, kêu khóc inh ỏi. Bọn Ngũ một mặt chạy, một mặt vỗ vào chiếc
chăn bảo:
- Đừng kêu? Bọn tôi đi cứu nàng về đây mà!
Điếm tiểu nhị cũng như bọn binh sĩ lúc đó đều giật mình tỉnh dậy hè nhau
đuổi ra cửa, nhưng bọn Ngũ chạy đã xa rồi.
Bọn họ quay vào trong viện xem xét mới biết người con gái và tên a hoàng
trong xe thứ mười bảy đã bị cướp đi mất.
Họ một mặt báo quan truy nã thủ phạm, một mặt hộ tống đoàn xe lên
đường, ngày đêm đi gấp qua địa phận Sơn Đông rồi mấy ngày sau đã về tới
Kinh sư.
Lại nói Phùng Tiểu Ngũ cướp được chủ mẫu và con a hoàn Khấu Khấu,
chạy một mạch về tới nhà một người bạn, mở chăn ra xem, thì con a hoàn
Khấu Khấu có đấy, nhưng còn cô gái kia nào phải chủ mẫu. Bọn Ngũ lấy
làm lạ, hỏi ra mới được con a hoàn Khấu Khấu bảo:
- Chủ mẫu đi đường bị cảm mạo phong hàn nên mấy hôm trước đã đổi qua
chiếc xe hồ luân ở sau dành riêng cho bệnh nhân.
Phùng Tiểu Ngũ lại hỏi:
- Thế cô gái này là ai?
- Thiếp vốn họ Kim, cũng là gái trong gia đình lương thiện, bị thủ hạ của
Hồng tổng đốc bắt về nha môn làm thị thiếp. Nay túc hạ vì lầm đã mang
được thiếp tới đây thì đó là đã cứu được mạng thiếp. Thiếp không còn nhà
để về, vậy thiếp xin theo túc hạ về nhà, nguyện xin hầu hạ chủ nhân của túc
hạ suốt đời.
Ngu thấy người con gái kia không phai là chủ mẫu của mình cho nên chẳng
có tâm nào mà nói chuyện với nàng, Ngũ bèn cho đồng bọn đem Kim thị và
Khấu Khấu về nhà mình rồi lại lên đường và đuổi theo đoàn xe lên kinh.
Khi tới Bắc Kinh, Phùng Tiểu Ngũ được tin Đổng Tiểu Uyển đang ở tại