trinh sát địch tình.
Trong số bốn lộ quân vừa kể, lộ của Mã Lâm hành quân nhanh nhất. Bởi
vậy đại binh của Anh Minh hoàng đế nước Kim đang tiến phát về ngả Giới
Phàm Sơn, bỗng được tin thám mã phi báo:
- Mặt nam sông Tô Tử thấp thoáng có bóng cờ quạt của quân Minh. Ngoài
ra ba mặt tây, bắc và đông không có bóng địch quân.
Các bối lặc đại thần nghe tin đồng thanh tâu lên Anh Minh hoàng đế:
- Quân ta đang thẳng tiến về hướng tây. Nay địch quân lại từ mặt nam xông
ngang vào hông. Như thế, trung quân của ta phải hứng chịu tiền quân của
địch. E là điều "binh gia sở kỵ". Kính xin hoàng thượng truyền lệnh cho đại
quân mau đổi hướng, quay mũi về phía nam mà tiến mới phải.
Đế nghe lời chư tướng, do dự một hồi rồi mời quân sư lên trướng. Phạm
Văn Trình được lệnh truyền gọi, vội chạy vào trung doanh. Đế bèn đem
quân tình tối khẩn ra kể một lượt cho Trình nghe. Trình suy nghĩ một lát rồi
nói:
- Theo thiển ý của ngu thần thi quân ta không đi về ngả tây mà cũng khỏi
quay về hướng nam. Tạm thời hãy đóng trại tại đây để chờ tin thêm hãy
quyết.
Đế gật đầu mấy cái tỏ vẻ đồng ý rồi hạ lệnh dừng binh hạ trại, không được
hành động. Một mặt sai nhiều đoàn thám mã đi tứ xứ trinh thám, điều tra
địch tình.
Sáu vạn quân mã đang cấp tốc hành quân, bỗng được lệnh dừng lại khiến
cho tướng tiên phong Hổ Nghĩ Hán bối rối chỉ còn biết giật đầu bứt tóc
hậm hực nói:
- Quân địch đã ở trước mặt. Bọn ta chỉ còn tiếp gấp tới đánh cho mấy gậy
là chúng toi mạng hết, há lại không thú sao? Cẳng đã không gãy, bệnh lại
không nhuốm, không hiểu tại sao lại phải nằm bẹp tại đây? Phải chăng để
bọn mình dưỡng sức cho khoẻ?
Bọn bối lặc nghe mấy lời có vẻ vừa tức vừa giễu cợt của Hán đều phá lên
cười! Tưởng rằng đóng quân một hôm rồi đi, ai ngờ, nay chẳng đi, mai
chẳng đi, mốt cũng chẳng đi, luôn một lèo mấy hôm chẳng đi, đại quân cứ
nằm ỳ ra giữa lộ. Các tướng lĩnh lớn nhỏ, anh nào anh nấy đều thì thầm