cũng phải đến tám, chín tháng trời mới tập họp được thì làm gì có chuyện
cho lão đệ huấn luyện đến hàng năm bao giờ. Đừng nói đến việc quốc khố
hiện nay rỗng tuếch, mà chỉ nói đến chuyện chậm trễ thêm một năm, quân
Mãn lại chả đánh dốc tới quan nội ấy ư? Việc đến lúc này, không còn nói
thêm được nữa! Lão đệ! Hãy nể mặt tại hạ, cố gắng cùng nhau chịu đựng đi
thôi.
Lưu Đĩnh vốn là một trang nam tử đầy nhiệt huyết, nghe xong lời Cảo,
hăng hái đứng dậy, vỗ ngực mà nói:
- Nguyên soái đã nói như vậy thì mạt tướng cũng xin thí cái mạng tôm tép
này một phen vì hoàng thượng, vì nguyên soái. Tuy nhiên…
Đĩnh nói tới đây ngập ngừng hình như có điều gì khúc mắc làm cho y băn
khoăn, không hé môi được. Cảo thấy vậy lấy làm ngạc nhiên, liền hỏi:
- Tuy nhiên… tuy nhiên cái gì?
Đĩnh liếc mắt nhìn Cảo một lượt, bỗng nước mắt chảy ròng ròng trên đôi
gò má. Đến lúc đó, Cảo đã rõ đôi phần. Ông liền lấy tay vỗ vào ngực, vào
bụng mà nói:
- Lão đệ! Hãy yên lòng! Lão đệ sợ phen này xuất quân bất lợi chứ gì? Nếu
có điều gì thì chuyện gia đình của lão đệ, thượng quan sẽ thế lão đệ mà lo
liệu.
Đĩnh vội bước lên vài bước, quỳ xuống nói:
- Như vậy thì nhận cho mạt tướng một lạy.
Cảo cũng quỳ xuống lạy đáp lễ rồi nói:
- Bọn ta hai người hãy kết nghĩa anh em với nhau đã.
Làm lễ xong, hai người đứng dậy cầm tay nhau, bốn mắt nhìn nhau mà
cùng rơi lệ. Cảo trong lòng băn khoăn, tự nhủ: "Đại binh chưa xuất phát mà
Đĩnh đã khóc than, đấy phải chăng là một điềm chẳng lành?".
Nghĩ vậy, Cảo vội khuyên Đĩnh thôi khóc, kéo Đĩnh vào trong yết kiến vợ
mình rồi ngồi vào bàn rượu giải sầu.
Ngày hôm sau, Cảo trước hết cho đưa vợ con Đĩnh vào phủ cùng ở với gia
quyến mình, sau đó cùng thúc giục đại quân kéo thẳng ra quan ngoại.
Khi gần tới Thẩm Dương, Cảo truyền lệnh cho các tướng lĩnh tập họp để
thảo luận quân cơ. Thám mã phi báo: