một kiểu, Cảo trong lòng băn khoăn lo lắng, nhưng chẳng có cách nào
khác… Cảo cưỡi ngựa duyệt một lượt rồi truyền lệnh tế cờ. Một con trâu đã
bị trói sẵn, đặt nằm trên mặt đất, tướng tiên phong Lưu Đĩnh chạy tới chân
cột cờ soái. Thấy chủ tướng đã tới, binh lính bèn tuốt dao chém trâu. Chém
luôn một hơi ba nhát mà đầu trâu, buồn thay, chẳng đứt. Đĩnh thấy vậy nhủ
thầm quân sĩ kém cỏi như vầy thì khi ra quan ngoại làm sao địch nổi quân
Kiến Châu được. Ông tỏ vẻ buồn, miễn cưỡng tế cờ cho xong.
Dương Cảo chia đại quân ra làm bốn lộ. Xong đâu đấy, ông quay về phủ,
vợ Cảo biết chồng sắp phải đem quân đi viễn chinh, trong lòng lo sợ. Bà
dọn một bữa tiệc ngay trong phủ để cùng chồng nâng chén quan hà. Giữa
lúc ngà say, bà ứa lệ than thở và lo sợ cho cuộc viễn chinh chưa biết thắng
bại ra sao vì quân Kiến Châu vô cùng dũng mãnh. Rồi cả bà và các công tử,
tiểu thư, đôi hàng nước mắt bỗng rơi xuống lã chã. Cảo vội quát bảo thôi
đi.
Giữa lúc cả nhà đang lo buồn rầu rĩ, bỗng gia nhân ở ngoài cửa vào báo có
Lưu tướng quân xin yết kiến. Cảo hỏi kỹ biết rõ là Lưu Đĩnh, lòng tự nhủ:
"Ta với Đĩnh vừa gặp nhau ngoài võ trường, tại sao y lại tới tìm ta? Phải
chăng có gì khẩn cấp?" Nghĩ thế, bèn chạy ra đón. Vừa giáp mặt, Đĩnh vội
hỏi:
- Thế nào, đại soái thấy quân ta có thể dùng được không?
Cảo thở dài đánh sượt một cái rồi chậm rãi trả lời:
- Đành chịu vậy thôi!
Đĩnh nói tiếp:
- Đại soái nên biết phen này xuất sư chẳng phải là chuyện đùa đâu. Với thứ
quân đội hèn kém như vậy, mạt tướng sợ rằng khó có thể mong chờ được.
Theo ý của mạt tướng xin đại soái tâu rõ với hoàng thượng cho mạt tướng
huấn luyện một số tân binh, vài ba vạn trong một năm để chúng trở thành
tinh luyện. Lúc đó chẳng cần phải lắm tướng làm chi cho mệt, một mình
mạt tướng cũng có thể địch nổi hàng mười vạn quân Mãn kia.
Cảo nghe xong lại thở dài, rồi đưa cao tay vỗ vào vai Đĩnh, nói:
- Lão đệ! Lão đệ còn chưa hiểu rõ nữa sao? Hiện nay quốc khố không dư.
Đầy triều gần hết là bọn gian thần. Cái đám quân đội hỗn tạp như vậy mà