tiền cho bọn cung nữ và thái giám nhờ che mắt Thái hậu, để cho ngài lén
lên chùa Ngọc Tuyển với Tiểu Uyển. Hai người gặp nhau, chỉ còn biết ôm
nhau khóc vùi.
Về sau, Tiểu Uyển đem chuyện hồng trần hư ảo ra khuyên can và an ủi
hoàng đế, nhưng ngài vẫn tha thiết một lòng chẳng muốn rời tay. Ngài ở lỳ
trong chùa Ngọc Tuyền luôn ba ngày không chịu về cung. Thái hậu biết
chuyện liên sai nên tổng quản thái giám đem kiệu tới để tiếp giá và bảo:
- Nếu hoàng thượng không chịu về cung, Thái hậu sẽ đích thân tới chùa.
Đổng Tiểu Uyển cũng khuyên nài hoàng đế nhiều lần và bảo ngài:
- Bệ hạ nếu không quên thiếp, thì xin được gặp lại ở Ngũ Đài sơn sau này.
Thái hậu lại cho thái giám tới giục và bắt buộc lần nữa, lúc đó Thuận Trị
hoàng đế không còn biết làm thế nào đành phải lên kiệu trở về cung. Nhưng
có ngờ đâu hai hôm sau, bỗng tên nội giám quản thủ chùa Ngọc Tuyền tơi
báo cho ngài biết Đồng Ngạc Phi tự nhiên biến mất, không thấy đâu nữa.
Hoàng đế được tin này, trong lòng thương xót vô tận. Ngài bèn ngầm sai
bọn thái giám tin cẩn đi khắp nơi dò la tìm kiếm nhưng tuyệt vô tung tích.
Ngài cho gọi tên cung nữ hầu hạ Tiểu Uyển tới hỏi thì tên cung nữ này nói:
- Phi tử thành tiên biến đi rồi. Số là cách đây mấy hôm giữa một đêm gió
mát trăng thanh, mọi người chỉ thấy phí tử ngắm trăng đi lại nhởn nhơ trên
đạo đài phía sau chùa.
Bọn nội giám vội chạy tới xem thì bỗng phi tử biến đâu mất, không còn lại
chút vết tích nào. Như vậy nếu không phải thành tiên biến đi rồi thì còn là
gì.
Thuận Trị hoàng đế nghe xong đã không lấy làm buồn, mà còn lấy làm
sung sướng, vỗ tay nói:
- Trẫm đã nói nàng là Liên Hoa tiên tử nay quả nhiên nàng thành tiên thật.
Trẫm phải làm sao bây giờ?
Nói đoạn, ngài cười lên sằng sạc như điên.
Tin này truyền đến tai Thái hậu. Bà sợ hoàng đế điên nên sai người ngầm
tới Tây Sơn đang đêm phóng một mồi lửa đốt chùa. Chùa Ngọc Tuyền cháy
rụi, chỉ còn trơ lại một đám đất đen xám. Đáng thương cho bọn thái giám,
cung nữ bị ngọn lửa bạo tàn thiêu chết theo chùa. Trong số này, người ta