Thuận Trị hoàng đế tại Bạch Hổ Điển.
Lại nói Thuận Trị hoàng đế khi đó đã lẻn ra khói cung, bèn cải trang
thường phục cho nên chẳng ai biết mà ngăn cản, cật vấn. Vốn sinh trưởng
trong cung cấm ngài chẳng thuộc đường trong kinh thành. Ngài nghĩ nên
theo hướng Tây mà đi. Lần lủi đi một lúc lâu, ngài đã ra khỏi thành Bắc
Kinh.
Lúc đó vào lúc cuối thu, khí trời lạnh lẽo.
Nhìn phía trước mặt thấy cả một vùng hoang vắng thê lương, Thuận Trị
hoàng đế nhớ lại lúc trước Đổng Tiểu Uyển thủ thỉ bên nhau trong khu
rừng cây kia, biết bao nhiêu ân tình thắm đưọm thiết tha cho nên ngài bỗng
sinh lòng cảm khái, bước thấp bước cao tiến sâu mãi vào cánh đồng lúa đã
ngả màu vàng nhạt. Giữa lúc Thuận Trị hoàng đế mải miết bước thì từ phía
xa ngài thấy một nhà sư đầu chốc lở tay cầm một bức hoạ đã rách cuộn
tròn, miệng chẳng biết ca bản gì lúc bổng lúc trầm đang dần dần đi tới. Khi
tới gần hoàng đế, nhà sư lên tiếng hỏi:
- A di đà phật! Sư phụ đấy ư?
Thuận Trị hoàng đế nghe xong trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Ngài tự
nhủ:
- Nhà sư này ta đã gặp ở đâu mà tiếng nói quen quá nhỉ?
Nghĩ vậy rồi ngài định thân nhìn lại. Ngài thấy nhà sự ghẻ lở đầy người,
mắt phía tả mù, chiếc cà sa đụp và hàng trăm mảnh, đôi chân trần chẳng có
giầy vớ gì cả. Ngài ngắm nghía nhà một lúc rồi hỏi lại:
- Người để chân trần như vậy mà không sợ lạnh ư?
Nhà sư bỗng sằng sặc cười lớn lồi nói:
- Lạnh là cái gì?
Thuận Trị hoàng đế bất giác xúc động thiền cơn, trong lòng hoát nhiên đại
ngộ. Tiếp đó ngài nói theo:
- Ta là cái gì? Cái gì là ta?
Nhà sư lại nói:
- May thay! May thay!
Thuận Trị hoàng đế nhìn vào bức hoạ hỏi nhà sư xem bức hoạ vẽ cái gì,
bỗng thấy nhà sư khóc rống lên nghe rất thảm thiết. Khóc một lúc lâu rồi