ngầm thì thụt với nhau. Vệ phi có điểm đặc biệt là trong người nàng luôn
luôn tiết ra một mùi thơm phức ai ngửi thấy cũng phải khoái thích mê
luyến. Những nơi nàng đi qua thường phảng phất mùi hương không tan,
người ở xa cũng có thể ngửi thấy. Những áo lót của nàng quyện mùi hương
hết sức nồng nàn, giặt đến mấy cũng không hết. Mỗi khi nàng tắm, nước
tắm còn lại phát ra một mùi thơm ngát, đến nỗi bọn cung nữ không muốn
đổ đi nữa.
Nhân đó hoàng đế sủng ái thật hết sức đặc biệt. Ngài thường gọi nàng là
Hương mỹ nhân. Không ngờ Vệ phi mới vào cung có bảy tháng đã sanh hạ
một thằng bé mập mạp kháu khỉnh tiếng khóc giòn đã to lớn. Hoàng đế
ngài lấy làm yêu quý vô ngần. Bởi yêu mẹ nên ngay từ lúc thằng bé mới
sinh hoàng đế đã có ý muốn lập làm thái tử. Ngài đặt tên thằng bé là Dân
Trinh. Về sau, nó này trở thành Ung Chính hoàng đế.
Thời đó, bọn cung nữ được Khang Hi hoàng đế lâm hạnh nhiều lắm, và
cũng khá nhiều cô sinh con. Vệ phi sợ đám anh em đông đảo này tranh
nhau, nhất là con nàng lại đích thị là con của người chồng cũ, thảng hoặc có
kẻ điều tra ra, thì khó lòng làm được thái tử cho nên nàng thường khẩn cầu
với hoàng đế về vụ này. Khang Hi hoàng đế vị nể nên cung vui lòng đáp
ứng, nhưng Dân Trinh còn nhỏ tuổi quá, bởi vậy việc lập thái tử tạm đình
lại, ít năm nửa sẽ xét.
Nhưng trong số ít năm đợi chờ đó, nhà vua còn sáng tạo ra biết bao chuyện
phong lưu kỳ thú nữa. Bao nhiêu việc lớn của triều đình ngài phó thác cho
vài vị cô mệnh đại thần trong số này có một vị tên Ngao Bái, tính tình hết
sức gian ác độc địa. Bái ỷ thế mình là lão thần của tiên hoàng nên quát tháo
doạ nạt cả hoàng đế. Khang Hi có khuyên y từ từ bàn tính thì y cũng bất
chấp, lại còn doạ cáo quan. Y ngấm ngâm kết bè lập đáng nhân hối lộ, tập
trung quyền hành vào tay mình.
Một hôm Ngao Bái cưỡng bức nhà vua phái phong cho ông nội y làm Trần
quốc công nhưng nhà vua không chịu. Bái lấy làm giận lắm, mặt hâm hầm
nói:
- Thần chịu trọng trách cố mạng, thế mà xin có một việc nhỏ cũng không
được, vậy làm đại thần mà làm gì?