Qua ngày hôm sau, ngài cho mấy tên nội giám thân tín ngầm tới cung hai vị
hoàng tử để dò xét nghe ngóng. Khi trò về, bọn nội giám tâu rằng:
- Nhị hoàng tử khi về tới cung liền tha cả lồng chuột, còn bảo nhốt chung
tội nghiệp mất hết tự do chi bằng thá quách.
Tứ hoàng tử lại khác. Khi về tới cung, tứ hoàng tử bèn đem hai trăm chuột
chia làm ba đội dạy chúng đánh lộn. Con nào không nghe theo lệnh tức thì
đập chết. Chơi kiểu đó, mới được một ngày, hai trăm chuột bị đập chết
không còn một mống.
Khang Hi hoàng đế nghe tâu xong, bỗng nhiên sinh lòng chán ghét Dân
Trinh vô hạn. Do đó, bèn có ý muôn lập Dân Nhung làm thái tử. Ngài bèn
ngầm sai người gọi Đại học sĩ Minh Châu tới để thương lượng. Minh Châu
cũng hết sức đề cử nhị hoàng tử. Thế là Khang Hi hoàng đế quyết định
xong.
Cách ít hôm, mọi người thấy một đạo Thượng dụ hạ xuống lập Dân Nhung
làm thái tử, một mặt đưa Dân Nhung vào ở trong Đông cung. Bá quan văn
võ đều dâng sớ chúc mừng. Hoàng đế ban yến ngay điện Sùng Chính. Bên
Đông cung thì thật là vô cùng náo nhiệt, trái lên bên Thuý Hoa cung thì lại
hoang vắng lạnh lẽo hết sức. Hai mẹ con Vệ phi ngầm sai người gọi quan
thị vệ vào cung bàn tính. Thị vệ quan bảo Vệ Phi:
- Xưa kia, vợ chồng ta hoà thuận sung sướng biết dường nào. Thế rồi bà bị
tên hôn quân này cướp đem vào cung. Lúc đó, ta nghĩ tới chuyện giết hắn.
Nhưng chỉ vì trong bụng bà còn có cái bào thai năm tháng cho nên ta nghĩ
một khi hạ sanh trai tất ngày kia nó phải được nối ngôi làm vua, và ta trở
thành vua cha. Nay con ta không được làm vua nữa, điều đó cũng chẳng
sao bởi vì ta đã có chủ ý. Thế nào nó cũng được làm vua ta mới nghe.
Nói quyết vậy xong, họ Vệ còn bàn tính với Vệ phi một lúc lâu nữa mới ra
về. Vệ phi lại cho gọi Dân Trinh tới, bảo theo họ Vệ xuất cung du ngoạn.
Họ Vệ đem Dân Trinh về nhà mình rồi ngầm sai người mời một nhà sư Lạt
Ma tới truyền thụ bản lãnh bùa chú luyện khí cho Dân Trinh.
Họ Vệ lại còn mời rất nhiều võ sĩ vê nhà để luyện võ cho Dân Trinh, nào
múa đao đánh thương, nào dương cung bắn tên, nào là đủ lối đánh quyền
nội ngũ hành, ngoại ngũ hành gì gì nhiều lắm. Dân Trinh vốn tính trẻ con,