đồng với nhau từ trước, bởi vậy trước mặt Khang Hi hoàng đế, họ hùa nhau
khải tấu để thực hiện cho kỳ được.
Thế là hoàng đế hạ chỉ, thiết lập Tu thư quán, triệu thỉnh văn nhân bốn
phương, biên soạn các sách Khang Hi tự điển, Tử sinh tinh hoa, Bội văn
vận phủ.
Con trai của Minh Châu tên gọi Nạp Lan Dung Nhược thường đến Tu thư
quan, hề thấy ai có tài thì biếu tiền, tặng vàng, mời về phù sáng tác văn
chương thay cho cha mình.
Có một hôm Minh Châu tướng quốc ngồi hầu chuyện hoàng đế ở Tây thư
phòng. Khi nói tới một đoạn chuyện cũ trong sách Trang Tử Nam hoa kính,
hoàng đế bèn cho gọi một tên nội giám đi lấy cuốn sách này. Tên thái giám
đi lấy, nhưng không lấy cuốn Trang Tử Nam hoa kính mà lại lấy nhầm cuốn
Lão Tử Đạo đức kinh, hoàng đế bực mình, giậm chân chửi tên thái giám là
"đồ ngu" rồi quay sang bảo Minh Châu:
- Cái lũ ngu này, thật là chán. Xưa nay thường nói "tay ngọc thêm hương
đọc sách khuya" thì không biết cảnh tượng đó tuyệt biết dường nào! Trẫm
nghĩ rằng người con gái tay ngọc thêm hương ấy hắn chẳng thô lỗ như bọn
này. Trẫm tính tuyển mấy đứa con gái nhà tử tế, không hiểu thi thư đưa vào
cung làm nữ quan, trông coi thư phòng cho trẫm, há có nên chăng?
Minh Châu nghe ý kiến đó, về nhà lập tức sai người tới vùng Tô, Hàng
chọn mua một số gái đẹp, mặt mày xinh xẻo, chưa có bó chân của các gia
đình nghèo đem về nuôi trong biệt thự của mình rồi mời thầy dạy học đủ
thơ phú văn chương.
Bọn gái đều vào tuổi mười ba, mười bốn; được cái trời cho thông minh, nên
chưa đầy bốn, năm năm, mà thi ca, từ khúc múa hát, đàn địch, thảy đều
thông thạo. Lúc đó, chúng đã lên mười bảy, mười tám cả. Đứa nào đứa nấy
đều xinh đẹp quyến rũ. Trong số đẹp nhất phải kể Kiều Hạnh, Tân Mai,
Thanh Đào, Lệ Phương. Bốn đứa này quả thiệt quốc sắc thiêu hương,
nghiêng thành đổ nước. Tướng quốc Minh Châu khoan khoái trong lòng
cho rằng chuyến này có thể làm đẹp lòng được vị hoàng đế khả kính của
mình. Thế rồi Châu sửa soạn để đưa bốn trang tuyệt sắc mỹ nhân này vào
cung.