điên điên thì bực tức đến cùng độ. Ngài tuốt cây bội đao, vung lên chém
Nhung một nhát. May thay lúc đó có ông cậu Đông Quốc Duy đứng bên
cạnh đỡ kịp. nên không việc gì. Hoàng đế vỗ bàn quát mắng um xùm, rồi
nhỏ lệ ròng ròng xuống đôi má. Ngài rủa thái tử hành động bậy bạ. Chỉ vì
nể mặt người mẹ mà ngài nín nhịn hai mươi năm trời và tha tội cho thái tử
đó thôi. Bây giờ, tội ác càng ngày càng nhiều, thái tử lại dám tự ý kết đảng,
làm nhục đại thần, sinh tính hung ác, mưu hại anh em, thậm chí nhiễu loạn
cả cung đình, mưu thí cả vua cha. Người như thế quả đã cuồng vọng, bội
nghịch đến quá mức, thử hỏi ngài còn muốn để lại trên đời này mà làm gì?
Khang Hi hoàng đế chửi rủa đến nỗi ngất xỉu luôn. Lúc tỉnh dậy, ngài vẫn
thấy thái tử quỳ trước mặt, bèn nhảy tới phía trước, giơ thẳng cánh tát hai
cái vào mặt thái tử rồi quát lớn:
- Cút ngay đi cho rảnh mắt ta!
Hôm sau, mọi người thấy một đạo thánh chỉ hạ xuống, phế bỏ thái tử, giao
binh quyền lại cho Khang Thân vương, rồi bãi giá hồi kinh. Về tới kinh,
Khang Hi hoàng đế sai cầm tù Dân Nhung, rồi triệu tập đại thần bàn
chuyện lập thái tử mới. Bọn đại thần anh nào cũng vì sự biệt đãi của hoàng
tử mình phò trợ, nhân dịp này hết sức hết lòng đề cử chủ mình.
Hồi đó, Bát hoàng tử Dân Dị đã ngầm biếu xén rất nhiều châu báu vàng
ngọc cho quốc cữu Đinh Quốc Duy và đại học sĩ Mã Tề để họ ngầm sai bọn
Nội đại thần A Linh A; Tán trật đại thần Ngạc Luân Đại, Thượng thi
Vương Hồng Tư, Thị lang Khuê Tự và cả Ba Hỗn Đại, làm tờ sớ tâu lên nói
Bát A Ca (Dân Dị) có thể kế vị.
Khang Hi hoàng đế xem xong tờ sớ, chẳng ngờ nổi trận lôi đình, quát:
- Bát A Ca ít khi chăm lo đến công việc. Huống hồ trước đây, hắn còn bị
nghi là mưu hại thái tử. Mẹ hắn lại xuất thân nơi bần tiện thì làm sao lập
hắn được?
Ngài phái người bí mật điều tra, quả nhiên tra ra việc Dân Dị tư thông với
bọn đại thần. Qua ngày thứ hai, hoàng đế lên điện, lớn tiếng quát hỏi. Ba
Hỗn Đại giật mình kinh hoảng, mồ hôi toát ra như tắm, vội quỳ xuống đất,
đem chuyện Đông Quốc Duy cùng Mã Tề hai người chi vẽ bọn y bảo tấu
cho Bát A Ca như thế nào kể lại một lượt. Khang Hi hoàng đế nghe xong,