dậy trong lòng, họ mới gây huyên náo tại điện Chính Đại Quang Minh là
như thế. Tôn nhân phủ ghi chép đầy đủ khẩu cung, tâu lên Ung Chính
hoàng đế. Ung Chính bèn cho điệu Dân Dị từ trong lao ra để tự mình thẩm
vấn, Dân Dị thấy Dân Đường đã cung nhận hết tội lỗi, biết không thể che
giấu gì được nữa, đành chỉ còn nước cầu xin Ung Chính mở lượng khoan
hồng tha mạng. Một đạo thánh chỉ hạ xuống giao bọn Đường cho Tôn nhân
phủ giam cấm trong lao, bắt gọi Dị là "A kỳ" (nghĩa là con heo), còn
Đường là "Tắc tư hắc" (nghĩa là chó).
Qua ngày hôm sau Ung Chính lại đem Dân Nga ra thẩm vấn. Nga quả xứng
đáng là một quân vương, đệ tử chính truyền của phái Thiếu Lâm, không
một hoàng tử nào có thể sánh kịp. Nga có bản lĩnh cùng mình, bay trên mái
nhà như tên bắn, chạy trên đầu tường như vượn núi, tay cứng như sắt,
quyền chắc như đồng, ba, bốn chục người đừng hòng đến gần được bên.
Chính Ung Chính khi còn là quân vương đã nhiều lần bị Nga đánh ngã. Bởi
vậy ngài thấy y là sợ và rồi cũng vì vậy, ngài đâm ra thù hận, coi y như cái
đinh trong mắt. Hôm nay, ngài đã lên ngôi hoàng đế, nhất định phải báo thù
xưa.
Dân Nga lúc đó bị Tôn nhân phủ bắt trói điệu tới. Đến lúc đem thẩm vấn,
Nga chẳng thèm mở miệng khai báo một lời. Quan phủ doãn nổi giận bèn
cho gọi binh sĩ dùng hình tra tấn nhưng mọi người giật mình vì chỉ thấy
Dân Nga há mồm cười lên sằng sặc như chàng thèm coi ai ra gì, kế cả Ung
Chính… Rồi bỗng nghe vút một tiếng, Nga đã tung mình bay lên nóc nhà
như một con chim én, chẳng còn thấy hình bóng đâu nữa. Phủ doãn hoảng
hốt chạy tới tâu rõ với Ung Chính nhưng Ung Chính cũng đành chịu vậy
chứ còn biết làm sao.
Ung Chính hoàng đế sực nghĩ ra điều gì liền cho đi mời nhà sư Lạt Ma tới
đùng pháp thuật để giết Nga, nhưng nhà sư lắc đầu nói:
- Hắn có trong mình đạo Kim phù đệ nhất Đạt lạc thì những kẻ phù chú tầm
thường làm sao lại gần được hắn.
Ung Chính hỏi nhà sư:
- Có thể cướp được đạo Kim phù đó chăng.
Nhà sư lại nói: