tỏ. Nga nhìn người đẹp càng thấy nàng đẹp thêm. Cặp má hồng của nàng
càng tươi thêm, càng mịn thêm. Đã đến lúc chịu không nổi nữa. Nga bèn
khẽ gọi nàng một tiếng, bỗng nàng hé đôi môi son thắm mỉm cười rồi quay
sang nhìn phương khác. Nỗi lòng của Nga, Dư Tam hiểu rõ cả. Hắn khà
khà cười lớn rồi nói:
- Tương Như mua rượu, có gái Trác đốt lò hương. Tam muội nhà ta hôm
nay được quý nhân thưởng thức, quả thực đã có cái may duyên ngộ ba sinh.
Nói đoạn, Tam lấy tay vẫy cô con gái và nói:
- Muội hãy lại hầu thiếu gia mấy chung rượu, có hề gì!
Cô gái nghe đoạn, bèn đứng dậy, miệng cười chúm chím, chạy tới ngồi kề
vai Nga, nhưng chỉ thấy nàng cúi đầu mà chẳng nói câu nào. Nga nhìn
người đẹp kỹ hơn, càng nhìn càng thấy nàng đẹp hơn bội phần.
Nga thấy người rạo rực đến cùng độ rồi không giữ nổi nữa, Nga nắm lấy
ngón tay búp măng của người đẹp, còn tay kia nâng một lỵ rượu lên mời.
Người con gái tươi cười uống cạn chung rượu trong tay Nga. Nga luôn
miệng khen hay, đến khi nhìn lên thì điếm tiểu nhị Dư Tam đã tránh mặt đi
từ lúc nào, Trong phòng vắng chỉ còn lại hai người. Thế rồi những tiếng thì
thào êm ái được dịp tuôn mãi ra không ngớt càng, làm cho đôi trai tài gái
sắc thêm phần thèm muốn, khát khao…