một tiếng lớn vang động cả sơn cốc rồi xông vào trại Minh chém giết.
Quân Minh đại loạn.
Quân Mãn dưới chân núi thấy địch quân trên núi rối loạn, trận cước đã xao
động, lại nhất tề liều chết xông lên. Phan Tôn Nhan vốn là một dũng tướng,
bất chấp rối loạn ở mặt sau vẫn quyết liệt cầm cự ở mặt trước. Khi thấy
quân Mãn đã tiến tới lưng chừng núi, Nhan hạ lệnh quân sĩ phóng hoả pháo
tới tấp xuống, quân Mãn rụng như sung. Chỉ trong chốc lát mà quân Mãn
đã tử thương ít ra cũng đến vài ba ngàn. Nhan chiến đấu vô cùng dũng cảm.
Mãi tới khi quân Mãn do Hỗ Nhĩ Hán chỉ huy chiếm cứ được đỉnh núi,
Nhan vẫn còn đích thân khai pháo oanh kích rầm rầm. Quan Mãn đã kéo
tới sau lưng Nhan vẫn khai pháo. Nhưng rồi khẩu đại pháo bị quân Mãn hất
tung đi, đồng thời ném cùng cả xác Nhan theo xuống chân núi, lúc đó
người ta mới không nghe tiếng nổ ầm ầm nữa.
Toán quân của Mã Lâm coi như hoàn toàn bị tiêu diệt.