- Chuyến này tôi có đem theo rất nhiều trà, quả, hàng hoá từ Bắc Kinh tới
Quảng Đông để bán nhưng tìm mãi mà chẳng ra nhà quen. Nay thấy cửa
hàng ông treo đèn đỏ cầu thần tài nên tôi vội tới để nhờ ông giúp cho một
việc.
Ông chủ họ Lương thấy thuyền của vị khách thương họ Kim chất hàng cao
như núi, trị giá ra cũng bốn năm chục vạn lạng bạc thì đâu có dám tính đến
chuyện mua bán. Thành Quảng Đông hồi đó thiếu nhiều hàng miền bắc cho
nên ông ta nghì nếu mua được thuyền hàng này thì nhất định đại phát tài.
Nhưng ông tự nghĩ minh làm gì có tiền mà mơ ước. Nỗi băn khoăn tiếc
nuối hiện rõ trên nét mặt ông. Người khách thương họ Kim đoán biết niềm
tâm sự của ông bèn nói:
- Tôn ông không có vốn, chuyện đó cần gì. Trong thuyên tôi hiện có tới bốn
mươi vạn lạng bạc hàng. Tôi tạm gửi ông, để nhờ ông bán dần cho. Tôi
không cần ông trả nửa đồng kẽm nào bây giờ đâu. Tôi đợi tới ngày này
năm sau sẽ kết sổ tiền hàng cũng chẳng muộn!
Lương chủ nhân nghe ông khách nói vậy, sung sướng đến phát điên lên.
Ông chắp tay vái dài, miệng cảm tạ rối rít, cho dọn một bữa rượu thịnh
soạn để khoản đãi khách quý, đồng thời thuê phu bốc hàng về nhà. Ông
khách họ Kim ăn xong nói gọn một câu: "Chẳng dám phiền", rồi bước lên
thuyền đi luôn.
Thế là từ đó, ông chủ tiệm họ Lương trở thành người bán giùm hàng cho vị
khách thương phương bắc. Không đầy nửa năm, tất cả hàng hoá đều bán
hết sạch, lời lãi lên tới mười vạn lạng bạc. Ông đem một ít lời ra làm vốn
mở phố sinh lợi, còn bao nhiêu thì đợi ông khách quý trở lại thanh toán.
Ngày tháng qua mau năm lại sắp hết. Ông chủ tiệm họ Lương cho quét dọn
nhà trên nhà dưới, sửa soạn tiệc rượu. Hôm đó ông khăn đóng áo dài, đợi
khách.
Đêm hôm đó, quả nhiên ông khách quý tới nơi, mười chiến thuyền lớn đậu
thành hàng ngoài bến trước tiệm, thuyền nào thuyền nấy đầy ắp đủ thứ
hàng nam, hàng bắc, lại còn cả sâm, quế, nhung, yến, không thiếu vị nào.
Người khách bước lên bờ, vừa trông thấy ông Lương là tay bắt mặt mừng,
tươi cười vồn vã, cất giọng nói: