- Lần này, tôn ông nhất định phải bận lắm rồi đấy. Thuyền của bọn tôi hiện
có đến bốn trăm vạn lạng bạc hàng. Tôn ông phải nghĩ cách bốc ngay hàng
về kho đi.
Lương chủ nhân một mặt đon đả mời ông khách quý đánh chén, một mặt
triệu tập hết bọn thương gia toàn thành lại để bàn tính việc bốc và chứa
hàng. Thế rồi trong chốc lát, năm bảy trăm phu khuân vác đã tề tựu đông
đủ. Tiếng "dô ta", tiếng hò hát vang động khắp mấy khu phố.
Ông Lương ngồi hầu rượu khách quý, đến lúc cơm no rượu say rồi mới
khệnh khạng bưng một chồng sổ sách ra để mời khách kết toán. Ông khách
đẩy chồng sổ sách sang bên, bảo Lương:
- Thôi, tôn ông tính đúng rồi, hà tất phải xem lại, hãy để đó bán sau.
Nói đoạn, ông khách đứng dậy, cáo từ rồi đi luôn. Lúc từ biệt, ông khách
còn dặn thêm:
- Chuyến này, xin hẹn ba năm sau, tôi sẽ lại tính toán sổ sách tiền nong với
tôn ông. Bây giờ chẳng gấp gì!
Nói vừa dứt, ông khách nhẩy lên thuyền, nhổ neo giong buồm, thuận gió
như bay, chẳng bao lâu đã mất dạng.
Ông chủ tiệm họ Lương sau khi tiễn đưa ông khách kỳ lạ lên đường rồi,
đem hết tài ba ra kinh doanh. Tiệm ông càng ngày càng phát đạt. Không
đầy ba năm, mười chiếc thuyền hàng lại đã bán xong, ông lại khăn đóng áo
dài ngồi đợi khách.
Rồi một hôm, vào đêm trừ tịch, ông khách kỳ lạ kia lại tới. Vừa thấy chủ
nhân, ông khách đã tươi cười chào hỏi. Ông Lương cho dọn rượu và trình
bày với khách việc mình buôn bán hàng hoá thế nào.
- Số hàng của tôn ông đã bán xong, hiện được lời trên sáu trăm vạn lạng
bạc. Số tiền đó hiện gửi tại các ngân hàng tỉnh Quảng Châu. Vậy xin tôn
ông cho biết tôn kiến ra sao.
Người khách nghe xong, liền nói:
- Hãy đem số tiền chia đôi: một nửa gửi vào ngân hàng Đức Dụ tại Hán
Khẩu, còn một nửa vẫn để lại Quảng Châu, sau này sẽ tính.
Lương chủ nhân được lệnh của ông khách lập tức tới các ngân hàng để lo
liệu mọi việc cho xong.