lùa tay vào trong túi lấy khăn tay ra, vừa lau nước mắt cho nàng, vừa hỏi
tên họ. Người con gái nằm trong lòng ông vừa thút thít vừa trả lời:
- Tên em là Tiểu Yến. Từ khi cha mẹ bán em vào chiếc thuyền hoa này,
thường bị mụ đầu đánh mắng, bảo em lạnh nhạt với khách khiến không đắt
hàng.
Ông khách nghe nàng nói, nhìn kỹ gương mặt của nàng, dù đầu bù tóc rối,
mặt mũi lọ lem nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần. Ông liền mở chiếc áo tràng
bào đang quàng lấy người nàng ra thì, trời ơi, cả một tấm thân tuyệt đẹp lồ
lộ hiện Ta trước mắt khiến ông cầm lòng không được, bèn đưa tay vuốt ve
làn da mịn màng, nõn nà còn hằn những vệt roi rớm máu.
Tiểu Yến xấu hổ, vội kéo vạt áo che kín thân mình đôi má hồng lên, nguýt
ông khách, thì thào bên tai ông:
- Đừng làm thế, người ta cười chết.
Nhưng, khì nàng quay đầu nhìn một lượt thì chủ nhân họ Lương, và năm
bảy chục cô đào kia đã rút lui từ lúc nào, bỏ lại họ một mình, tha hồ trò
chuyện.
Thế rồi từ đó, ông khách đâm mê luyến Tiểu Yến, đi cũng có đôi, nằm cũng
có đôi, luôn một lèo hơn tháng trời, chẳng thèm ra khỏi cửa khoang ghe
nữa.
Lúc này, Tiểu Yến đâu có còn là Tiểu Yến ngày nọ. Nàng tô điểm lộng lẫy,
vàng ngọc đầy mình, suốt ngày quấn quýt bên ông khách vô danh, có hành
tung, kỳ dị. Đôi trai tài gái sắc ân ái muôn phần đằm thắm. Thường chỉ có
ông Lương đến gặp đôi phút, nói đôi ba lời rồi lại đi, chứ tuyệt nhiên chẳng
có kẻ nào dám tới quấy phiền họ.
Ngày tháng thoi đưa, chớp mắt đã xuân đi hạ tới. Ông khách quý bỗng bảo
muốn trở về Bắc. Hỏi ông về Bắc là về đâu, ông chẳng chịu nói. Ông chỉ
dặn dò chủ nhân họ Lương đem ba vạn lạng bạc chia làm ba: một vạn lạng
thì tậu một biệt thự rộng rãi đồ sộ bên dòng Châu Giang, trồng cây, ươm
hoa thật trang nhã một vạn lạng thì cấp cho người đẹp Tiểu Yến để giúp
nàng hoàn lương và lấy tiền chi dụng hằng ngày, còn một vạn lạng thì cấp
cho chính ông Lương.
Lúc lâm biệt, chú nhân họ Lương hỏi ngày nào trở lại, ông khách đôi mắt