gọi Thất Tín ra đón rước: Nghiêu có cái tính tệ nhất là môi khi tới địa
phương nào, y thường bắt không những chức sắc mà còn cả quyến thuộc
của bọn này ra tiếp rước, rồi thấy có bà có cô nào trông vừa mắt là y chọc
ghẹo, làm nhiều điều thương luân bại lý, mất cả thể thống.
Bọn quan lại địa phương tự nghĩ thân hèn phận mọn đành nhẫn nhục chịu
đựng, dám giận mà chẳng dám nói năng, hành động gì.
Lần này Nghiêu đại tướng tới Tây Ninh. Tất nhiên, bọn chức sắc địa
phương lại phải đem đủ vợ con thân thích ra đón rước. Đám phụ nữ vùng
này chẳng có mống nào ra hồn, song lại có con gái của Thất Tín tên gọi là
Giai Đặc cách cách đẹp như tiên nga giáng thế. Giai Đặc cách cách vừa
duyên dáng, quyến rũ lại vừa quý phái đài các, khiến Miên mới trông thấy
đã mê tơi. Đêm hôm đó Nghiêu đặt giường ngủ trong phủ của Thất Tín.
Nửa đêm Nghiêu thức giấc dậy, ao ước tới người đẹp Giai Đặc như muốn
điên lên được. Nghiêu bèn gọi tên tiểu đồng tâm phúc, giao chiếc quân lệnh
cho hắn, bảo vào nhà trong truyền gọi Giai Đặc cách cách ra thị tẩm (hầu
hạ để giúp giấc ngủ được yên ổn). Giai Đặc cách cách nhìn thấy quân lệnh,
phần sợ hãi, phần thì cũng ưa thích cái oai danh của vị đại tướng quân, nên
nàng theo đứa tiểu đồng lẻn ra nhà ngoài bầu bạn với Nghiêu đại tướng một
đêm cho biết mùi phong lưu của cuộc đời. Không ngờ chỉ một đêm đó thôi
mà hai người đâm ra cảm nhau, gần như không muốn rời nhau ra nữa.
Qua ngày hôm sau, Thất Tín bối lặc biết chuyện thì ván đã đóng thuyền,
hơn nữa ông cũng sợ cái thế lực ghê gớm của quan đại tướng quân nên
đành giao viên ngọc minh châu của mình cho Miên Canh Nghiêu. Nghiêu
được người đẹp Giai Đặc, mười phần sủng ái. Suốt dọc đường tuần tiễu
biên cương, Nghiêu đem người đẹp theo ở lỳ trong trướng, quên phứt luôn
bọn gái Hồi cướp vét về từ mấy năm trước. Nghiêu muốn làm đẹp lòng
người đẹp bằng cách phô trương cái thế lực khủng khiếp của mình, bèn
truyền lệnh bắt quân môn đề đốc là Phú Ngọc Sơn phải canh cửa thổi tù và
phía ngoài để giữ yên cho hai vợ chồng y vui giấc điệp. Đường đường một
vị đề đốc mà nay phải thổi còi canh đêm thì còn gì là thể diện của quan
triều đình nữa chứ? Vậy mà Sơn cung phải vâng lệnh. Bên ngoài quân môn
đề đốc Phú Ngọc Sơn thổi tù và gác cổng vất vả chừng nào thì bên trong,