có quân sĩ trong tay, đóng quân ở bên ngoài.
Miên Bân được tin cha giết Phú đề đốc, gây nhiều hờn oán, bèn tự ý quay
về dinh xin bái kiến Nghiêu:
- Cha con chúng ta hoàn toàn trông vào lòng quân: Lòng quân mà tan thì
nguy hiểm muôn phần. Nay cha giết mất Phú đề đốc là người vô tội, lòng
quân thực đã có nhiều kinh hãi.
Bân nói chưa xong Nghiêu đã đùng đùng nổi giận, quát lên như sấm:
- Nghiệt súc! Mi dám đổ dầu vào lửa, xúi giục bộ hạ mưu hại cha mi à? Ta
phải giết mi trước đã.
Tiếp đó là tiếng gầm "Trói lại" vang dậy, làm tung cả mấy cánh rèm che
ngoài cửa sổ. Bốn, năm tên gia tướng dữ như cọp hung hăng như sói, ùa
vào trói gô lấy Bân. Vợ Bân là Vu phu nhân lúc đó nấp đằng sau tấm bình
phong nghe trộm, thấy Miên làm dữ tính giết chồng mình, hoảng hồn bạt
vía, chạy như điên vào nhà trong, quỳ xuống trước mặt mẹ chồng kêu khóc
van cầu bà cứu mạng chồng. Trần thị chỉ sinh hạ có mỗi mình Bân, nghe
chuyện cuống lên. Phiền cho bà là đã từ lâu hai vợ chồng gần như tuyệt
sạch ân tình, tự đi van xin, bà cho rằng ăn thua gì, liền nghĩ ngay tới vị giáo
sư ở trong nhà là Vương Hàm Xuân tiên sinh, vì bà biết Nghiêu chỉ kính
trọng có vị tiên sinh này mà thôi. Tiên sinh họ Vương nói gì là Nghiêu nghe
ngay, không hề từ chối. Cho là đắc sách, hai mẹ chồng nàng dâu Trần thị
vội đứng dậy, có bọn a hoàn nâng dắt, hối hả chạy ra phía sau đại sánh,
quanh về ngả thư phòng.
Lúc đó, ông giáo Vương Hàm Xuân đang dạy học cho đứa con út của
Nghiêu là Miên Thành, bỗng thấy hai mẹ con Trần thị mặt mày rũ rượi, lệ
tràn đôi mi, hối hả chạy vào rồi cùng quỳ xuống, van nài ông đi cứu mạng
cho Miên Bân. Vương tiên sinh vò đầu bứt tóc, thoạt tiên chẳng hiểu
chuyện gì, sau khi nghe Vu phu nhân, vợ Bân, lược thuật câu chuyện, mới
ba chân bốn cẳng chạy vội lên đại sảnh. Ông bước vào cửa sảnh thì thấy đại
công tử Miên Bân đang bị bốn tên gia tướng trói điệu ra ngoài, mặt mày ủ
dột, cúi gầm như không muốn nhìn ai nữa. Vương Hàm Xuân vội cản lại,
rồi chạy vội vào đại sảnh.
Ông thấy Nghiêu mặt hầm hầm, đang ngồi sau án thư. Nhưng lạ một nỗi là