Gặp núi thì mở đường, gặp sông thì bắc cầu, quân sĩ chịu muôn phần mệt
nhọc lao khổ. Chúng kêu khổ khắp trời. Khi tới Đổng Ngạc không chỉ
mong mượn được nhà dân mà nghỉ ngơi đỡ mệt. Ai ngờ dân chúng nơi đây
đã trốn chạy sạch, mười nhà thì đã tới chín không còn lại một cái gì! Khỏi
nói đến trâu bô, dê gà, chó lợn, ngay cả nhà cửa cũng đã bị phá hoại hết
sạch, không còn gì đáng giá. Quân Minh kéo tới, muốn tìm cái ăn, không
có, muốn tìm chỗ trú cũng không. Tướng Đĩnh bực mình lắm. Bọn quân sĩ
cũng cáu tiết, châm một mồi lửa thiêu rụi tất cả nhưng gì còn sót lại, nào
cái nhà bẹp, nào cái giường hư, nào cái cầu tiêu mục nát, nào cái bờ dậu
xiêu vẹo…
Lộ quân lại kéo đi. Một con sông lớn chắn ngang, vượt qua phía đông là
miền Phú Sát. Đây vốn là nơi hội ước với quân Triều Tiên. Trước đó mười
ngày Đĩnh đã sai Hải Cái Đao, Khang Ứng Kiền đem năm trăm bộ tốt đi
trước để đón quân Triều.
Thế mà nay vẫn không thấy họ tới, ngay cả Kiền cũng chẳng thấy về, Đĩnh
chẳng biết làm cách nào hơn, đành hạ lệnh cho đại quân đóng bên sông chờ
khi hợp binh để tấn công.
Không ngờ chờ đã mấy hôm liền mà quân Triều văn biệt vô âm tín. Đĩnh
không nhẫn nại được nữa, bèn lệnh cho quân sĩ mai ăn cơm sớm để canh
năm vượt đò qua sông.
Giữa lúc quân Minh đang vội vã thu lượm doanh trại, bỗng một tiểu đội
người ngựa đi đò từ bên kia sông sang, chiếc đi đầu rõ ràng thêu chữ Đỗ to
tướng tung tẩy trước gió, trong ánh chiều vàng rực rỡ. Đĩnh cho gọi vào
nhìn qua một lượt, quả nhiên đúng là quân của nhà. Đĩnh hỏi về Đỗ nguyên
soái thì bọn quân Minh vừa tới kia báo bẩm:
- Trước đây ba ngày, Đỗ nguyên soái đã đánh chiếm được thành Hưng
Kinh. Đô đốc Kiến Châu đã bị loạn quân giết chết. Đỗ nguyên soái hiện ở
trong đô đốc phủ. Ông chỉ còn chờ Lưu nguyên soái ngài qua sông để tới
phủ bàn tính việc thu phục các bộ lạc ở miền bắc.
Nghe xong, Đĩnh bất giác vừa giận vừa mừng, mừng vì bọn mọi Kiến Châu
đã bị diệt, quan dân từ đây gối cao ngủ kỹ khỏi phải lo lắng gì, giận vì quân
Triều Tiên chậm trễ để đến nỗi công đánh chiếm Hưng Kinh bị Đỗ Tùng