đẹp mọng lên màu ngà ngọc, mớ tóc mướt xanh như mây loã xoã buông
xuống đôi vai tròn thon trên một tấm lưng mềm mại đầy hứa hẹn còn đôi
tay nàng thì là cả một phiến bạch ngọc đẽo thành, trắng trong, nuột nà.
Càn Long hoàng đế lẳng lặng ngắm nhìn, thưởng thức cái đẹp thiên thành
hãn hữu, cảm thấy như nàng có một cái gì phú bẩm tự thiên tiên, một vẻ
cao khiết không kẻ trần tục nào có được. Rồi bỗng ngài tỏ lòng kính quý,
bỏ hết ý niệm tà dâm. Khi chợt thấy phảng phất mùi hương êm ái lan toả tới
ngài đâm ra luống cuống đến không dám đụng ngay cả đầu ngón tay mình
vào nàng nữa mà chỉ luôn mồm than thở:
- Trời! Quả là một người đẹp! Quả là một nàng tiên! Khí thiêng của đất trời
có lẽ chi mình nàng chiếm hết cả. Thật đáng hận cho trẫm vô phúc, không
sớm gặp mỹ nhân. Gặp được nàng hôm nay, trẫm không biết phải làm gì để
có thể làm vui lòng nàng?
Nói đoạn, ngài lại thở dài một tiếng, bước ra khỏi phòng dặn bọn cung nữ:
- Các ngươi hãy hầu hạ mỹ nhân cho cẩn thận! Nàng lìa xa quê hương
muôn dặm, ắt lòng không thể nào không buồn khổ. Các ngươi phải hết sức
tìm lời an ủi và khuyên nhủ nàng. Nàng muốn gì các người phải lập tức
truyền cho tổng quản thái giám lo liệu ngay. Đối với nàng, đứa nào dám
hỗn xược, biếng lười, trẫm chém đầu tức khắc! Đứa nào có tài làm cho
nàng vui trẫm sẽ thương hậu. Trẫm để nàng nghi ngơi ít hôm. Các ngươi
phải ý tứ mà hầu hạ, không được làm phiền nàng, nghe chưa?
Bọn thái giám và cung nữ nghe lời dặn của Càn Long hoàng đế thảy đều
rạp đầu vâng dạ. Thái độ ôn tồn của hoàng đế vừa rồi, bọn chúng mới được
thấy lần đầu. Đợi cho hoàng đế đi khỏi, bọn thái giám và cung nữ bất giác
cười thầm với nhau.
Điều kỳ quái nhất là nàng Hương phi khi gặp hoàng đế, mặt lạnh như tiền,
chẳng nói chẳng cười, nhưng khi ngài đi rồi, nàng hớn hở ra mặt, lại cùng
bọn cung nữ nhảy nhót, chơi đùa, trò chuyện huyên thuyên…
Khu Tây nội này có một toà lâm viên rộng lớn cây cối um tùm. Hương phi
sinh trưởng ở nơi hoang dã, chưa từng được thấy cảnh sắc nào đẹp hơn đây.
Nàng thường đem theo hai thị nữ tâm phúc cùng một bọn cung nữ, có khỉ
bơi thuyền trên ao Tây Trì, có khi leo lên ngọn Dao đảo, có khi buông câu