đế vô cùng buồn bã, từ nghĩ mình làm đến thiên tử, phú quý đến cùng cực,
mà không cách gì hưởng được hạnh phúc. Người ta ở trên đời tình duyên
đều có số cả. Nàng là một người đẹp tuyệt trần, thử hỏi ta làm sao buông ra
được? Muốn dùng uy lực để bức bách thì ta lại chẳng đành lòng.
Càn Long hoàng đế suy nghĩ ngày đêm, chỉ có mỗi một việc đó, mà rút cục
chẳng có cách gì giải quyết. Lòng ngài buồn vô hạn. Biết bao nhiêu phi tần
xinh đẹp trước mắt, biết bao sơn hào hải vị trên bàn, thế mà ngài ăn chẳng
thấy ngon, ngủ chẳng yên giấc, Càn Long hoàng đế vì quá lo buồn nên dần
dần thành bệnh. Hoàng thái hậu thấy ngài càng ngày càng gầy ốm, lòng bà
đau như dao cắt. Bà nghĩ, muốn cứu tính mạng hoàng đế, phi dùng kế nọ
không xong.
Tiết đông chí đã gần kề. Bộ Lễ tâu xin hoàng đế tế trời. Đây là cuộc lễ lớn,
mỗi năm mỗi có. Chiếu lệ thì ba ngày trước, hoàng đế phải tắm rửa, chay
tịnh trong mộ trai cung. Đến ngày lễ, văn võ bá quan đều dậy từ canh năm,
tới Thiên đàn trước để đón giá.
Xong cuộc tế trời thì đã bốn, năm ngày qua. Trong lòng hoàng đế không
lúc nào là không nhớ tới Hương phi, bèn vội tới cung thăm hỏi. Ngài bước
vào cửa cung, thấy quang cảnh hôm nay có vẻ khang khác. Tứ bề vắng
lặng, chẳng thấy bóng Hương phi đâu. Ngay cả bọn cung nữ cũng mất tăm
tích. Khi đi sâu vào bên trong, ngài chi thấy quần áo đồ đạc vứt ném lung
tung trên nền nhà. Ngài vội hỏi thái giám quản cung thì y vội quỳ xuống
tâu:
- Hương phi và bọn cung nữ đều bị thái hậu tuyên triệu đi cả rồi.
Càn Long hoàng đế nghe tâu, dậm chân xuống đất thình lình miệng hậm
hực nói:
- Hỏng bét! Hỏng bét rồi!
Rồi ngài quay ngoắt mình, chạy vụt về ngả cung Khôn Ninh như tên bắn…