chỉ có Đức Cách Loại không được cha phong cho làm bối lặc, nên có lòng
oán hận đã lâu. Nay thấy mẹ biểu đồng tình với mình, nên lại càng vững
chí, tính nhân dịp này mà xả bớt tức cho hả lòng phần nào. Nhưng Loại
nhìn quanh chăng thấy ai cố võ tự cảm thấy cô độc, lại thôi không dám hé
răng. Đúng lúc đó, Loại nghĩ ngay tới Tứ bối lặc là Hoàng Thái Cực vì biết
Cực không ưa Cổn. Loại bèn lẻn tới sau lưng Cực kéo tay áo Cực, đưa mắt
cho Cực. Cực quay lại thấy vậy cũng đưa mắt cho Loại tỏ vẻ đồng tình.
Hoàng Thái Cực vốn là con trai bà Thái phi. Cực giỏi võ nghệ lại có bộ mặt
xinh trai. Tuy vậy Cực vẫn không thể nào đọ được với Cổn vì Cổn bảnh trai
nổi tiếng, các bà phi trong cung cấm, ai mà chẳng khoái Cổn, Cực vì đó mà
ghen tức.
Nay thấy Cổn vênh váo làm bộ quá đáng, Cực đột nhiên cả giận. Cực cậy
mình có chiến công, chắc hẳn phụ hoàng cũng không nỡ rầy bèn nheo mũi
khịt một tiếng rồi nhếch mép cười nhạt.
- Đó bất quá chỉ là đồ trẻ nít cợt đùa! Nước đại Kim ta lấy việc tung hoành
thiên hạ trên lưng ngựa mà thành nghiệp lớn chứ đâu có cần tới cái đồ trẻ
nít đó!
Mấy lời nói của Cực tuy rất quang minh chính đại nhưng đối với Anh Minh
hoàng đế, ngài đã thấy rõ được sự ghen tức giữa hai đứa con mình. Đế tự
nhủ ghen tức chẳng phải là điều tốt, tính rầy la Cực. Khốn nỗi Cực cũng là
cục cưng của ngài, hơn nữa Cực lại chơi thân với khắp văn võ bá quan
trong triều, đồng thời lại vừa mới lập được chiến công. Cho nên ngài thấy
chẳng tiện thực hiện ý mình. Ai ngờ Cực vừa nói xong thì bên kia, Loại đã
lên tiếng. Loại vừa cười nhạt vừa nói giễu:
- Mấy câu thơ đó nghe đã quá quen mà! Sư phó ta cũng đã dậy ta từ lâu.
Phải chăng mày đã chép lại trong sách nào đó để đem lừa dối phụ hoàng?
Cổn vốn chỉ là một đứa trẻ nít. Hắn nghe hai anh chém cụt hứng của mình,
liền méo xệch mồm, oà lên khóc. Bà Ô Lạp vội vàng chạy lại kéo đi. Anh
Minh hoàng đế tức quá, đôi mày dựng ngược lên, quát Loại:
- Hai anh em mày khinh nó trẻ nít phải không. Chỉ một chuyện nhỏ đó mà
chúng mày cũng không chịu nhường nhịn, thử hỏi tương lai rồi đây sẽ ra
sao?