- Có chứ! Mấy hôm nay cứ độ canh tư là con trở dậy bắn cung đấy!
Vị sư phó ngồi gần tiếp lời:
- Cậu nhỏ tập chưa được tinh luyện. Còn phải cố gắng thêm nữa mới được.
Anh Minh hoàng đế mỉm cười nói:
- Chẳng cần cố làm gì! Chớ có dùng sức quá độ, e mệt con trẻ.
Giữa lúc hai cha con Đa Nhĩ Cổn trò chuyện với nhau, thì bà phi Ô Lạp
lòng sung sướng như mở cờ bởi vì bà thấy con mình được chồng cưng
chiều hơn hết. Bà vội rời khỏi ghế ngồi, uốn éo lưng ong, bước lại trước
mặt nhà vua rồi vừa cười vừa nói:
- Bệ hạ đừng coi nó là một thằng bé mười tuổi nữa nhé! Nó đã theo sư phó
học làm thơ Hán rồi đấy!
Anh Minh hoàng đế nghe đoạn, giơ cao ngón tay cái nhấn mạnh vào không
khí để tỏ dấu khen ngợi:
- Thằng bé hay quá!
Thấy cha khen, Đa Nhĩ Cổn muốn trổ tài bèn chạy đi lấy ngay giấy bút, viết
bốn chữ: "Tây giao thí tiễn" (Thi bắn ngoài cánh đồng mé tây), rồi sau đó,
viết luôn một bài thơ tứ tuyệt như sau:
"Rừng tây cờ gấm phất phơ bay.
Tên thép cung vàng rợp bóng cây.
Một phát bay ngang hơn tia chớp!
Nào ai giỏi bắn dám so tài? "
Thơ viết xong, Cổn liền dâng cho cha xem. Anh Minh hoàng đế cười khà
khà, tỏ vẻ đắc chí, nói:
- Thật là uổng! Cha mày làm đến thiên tử một nước mà chẳng biết lấy một
chữ Hán này! Con của cha khá lắm! Mau dịch ra cho cha mày xem coi!
Khà! Khà! Khà!
Cổn bèn đem ý tứ trong thơ giảng giải cho cha nghe một cách hoạt bát
thông thạo. Cử toạ ngồi khắp điện, ai cũng đều phải vỗ tay khen giỏi!
Giữa lúc bà Ô Lạp hớn hở đắc ý về cậu con cưng của mình thì bà Phú Sát
lòng chua như dấm, bực tức đến không thể chịu nổi. Bà đưa mắt nhìn hai
cậu con mình. Mãng Cồ Nhĩ Thái được cha phong cho làm Tam bối lặc,
trong lòng rất lấy làm cảm kích nên chẳng dám phóng túng bừa bãi. Duy