Hán chỉ huy lúc đó cũng đã kéo tới, thấy vậy, liền bổ vây tứ phía, nhất loạt
phóng tên vào.
Cuộc chiến kéo dài từ nửa đêm đến mãi trưa hôm sau, một vạn quận Triều
Tiên kẻ chết vì lửa người chết vì tên, chỉ có Khang Ứng Kiên là người duy
nhất chạy thoát mà thôi. Trong trận đánh này, quân Kiến Châu bắt được
ngựa lừa, vũ khí không thể kể xiết.
Hỗ Nhĩ Hán đem đoàn quân chiến thắng mở đường đi trước, lại gặp một
tiểu đội quân mã du kích Kiều Nhất Kỳ của Minh Triều. Hai bên tiếp chiến.
Kỳ đại bại, chạy trốn. Hán đuổi theo.
Khi đuổi tới chân núi Cố Lạp Khố, Hỗ thấy trên núi một dãy trại binh có cờ
Triều Tiên bay phất phới. Hán nghi ngờ, cho Nhất Kỳ chỉ là một tướng dụ
địch. Nên không dám tiến, sai người báo tin cho đại bối lặc cùng tam bối
lặc biết. Chẳng bao lâu cả ba bối lặc đều đem quân tới nơi họp binh một
chỗ.
Lại nói Đỗ nguyên soái Triều Tiên tên Khương Hoàng Lập được tin quân
Minh thảm bại, bèn cất trống giấu cờ, sai thông sự quan tới doanh trại quân
Kiến Châu để xin đầu hàng và bày tỏ:
- Việc giúp Minh triều vốn chẳng phải bản ý của quốc vương tôi. Chỉ vì
ngày trước quân Nhật Bản xâm lăng tiến vào chiếm cứ thành trì nên quốc
vương tôi phải nhờ tới quân Minh để đẩy lui quân Nhật. Nay Minh triều
đưa thư tới gọi quân nước tôi tới Khoan Điện, quốc vương tôi vì nghĩa
chẳng tiện từ chối. Bởi vậy quốc vương tôi sai một vạn quân đồn trú tại
miền Phú Sát thực ra bọn tôi chẳng biết phải đánh nhau với ai, mãi nay mới
biết là với quân Kiến Châu của các ngài. Bon tôi đâu dám xúc phạm tới oai
hùm của thượng quốc. Huống hồ một vạn quân binh của bọn tôi đã nhờ ơn
thượng quốc giết cho bằng hết rồi. Do đó, nguyên soái nước tôi xin lập tức
đình chiến để mưu cầu hoà bình cho hai nước.
Đại bối lặc Đại Thiện nghe xong, bèn cùng bọn Hỗ Nhĩ Hán thương nghị.
Tứ bối lặc liền có chủ ý, sai thông sự quan đi theo người Triều Tiên trở về
núi Cố Lạp Khố, đặt điều kiện với Lập:
- Nếu các ngươi muốn xin hàng, hãy giết hết bọn quân Minh còn lại trong
trại, sau đó Đô nguyên soái Khương Hoàng Lập phải đích thân đến trại ta