đều được ngài cho dùng vương lễ. Con cháu nhà họ Trần sợ xúc phạm kỵ
huý, nhờ ngự sử tâu xin, được ngài cho dùng vương lễ trong mộ, còn ngài
thì vẫn dùng thường lễ của Các lão. Càn Long hoàng đế lại sai người tra xét
con cháu họ Trần có bao nhiêu rồi đều thưởng cho cho cấp bậc quan tước
không lớn thì nhỏ, đều lên kinh nhận chức. Bởi vậy khi ngài ngự giá tới nhà
họ Trần, con cháu trong họ chẳng có mấy ai ở nhà nghênh đón, duy chỉ có
một bọn đàn bà trẻ con, hoảng quá đến run bắn người lên. Về sau cụ bà
Trần lão nảy ra ý mời viên tộc trưởng tới.
Ông tộc trưởng này tuy có đôi ba lần làm tri huyện, nhưng việc đón giá quả
ông chưa từng biết tới bao giờ. Tuổi ông lại đã bát tuần, tai điếc mắt loà,
thành thử ông chỉ có một việc run sợ rằng sẽ đắc tội với hoàng đế. Nào ngờ
khi thấy vị tộc trưởng này, Càn Long hoàng đế lại hết sức mừng rỡ, hỏi ông
gia sản họ Trần có bao nhiêu, cụ bà Trần lão có được mạnh giỏi không, thì
ông lo lắng đối đáp cẩn thận lắm. Ngài bảo ông đưa đường tới mộ Trần Các
Lão. Khi tới nơi, quay đầu lại ngài thấy có mấy chục vương công nội giám
đi theo, bèn bảo họ ở lại hết, chỉ đem có hai tên thái giám đi thẳng tới trước
mộ. Trước hết ngài quan sát trước sau một vòng, rồi sai hai tên thái giám
đem bức màn vàng che lại. Bọn vương công thái giám bị màn che khuất,
không biết hoàng đế làm những gì ở trước mộ, duy chỉ có hai tên thái giám
che màn là thấy được rõ ràng mà thôi. Đến khi về tới kinh, một trong hai
tên thái giám nọ tiết lộ ra mới biết ngài quỳ lạy ở trước mộ Trần Các lão.
Kẻ nghe được chuyện hệ trọng nên không dám lộ cho người thứ ba biết.
Sau khi hành lễ xong, Càn Long hoàng đế lập tức hạ một đạo thượng dụ
ban phát hai mươi vạn lạng cho cụ bà họ Trần làm tiền dưỡng lão. Lại còn
thêm mười khoảnh ruộng đất lấy hoa màu cúng tế, trồng bốn trăm cây rào
mộ, đồng thời ở trước mộ xây ba toà ngự tế bi đình, mái lợp ngói pha lê
vàng, phía ngoài đích thân ngài trồng hai cây thông nhựa, hai cây trắc. Ngài
còn hạ lệnh cho viên quan địa phương lập thêm một ngôi đền, xuân thu
cúng tế hai kỳ, quét đền đốt nhang chu đáo.
Mọi việc xong xuôi, hoàng đế còn lưu mài tại trước mộ, lòng bồi hồi chẳng
muốn rời. Bọn vương công đại thần thôi thúc, lúc đó Ngài mới lui theo cửa
giữa ra ngoài. Ngài còn quay lại dặn bảo vị, tộc trưởng già phải đóng kín