Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 75
CÀN LONG VỀ TẾ TỔ
Càn Long hoàng đế tán thán:
- Đấy mới chính là những vị kim cương bất hoại thân vậy?
Câu nói ấy viên thái giám thị tùng nghe được, biết ý của hoàng đế, bèn cáo
ngầm cho tuần phủ Chiết Giang hay. Ông này bên cho ngay bọn thợ nề tới
La Hán đường đắp ngay một bức tượng kim thần cho chính Càn Long
hoàng đế.
Càn Long thấy tuần phủ Chiết Giang đắp tượng kim thân cho mình tại La
Hán đường Linh Ân thì lấy làm đắc ý lắm.
Ngài cười nói:
- Từ nay trẫm cũng là người của hội Long Hoa nữa.
Lúc đó đi hầu hai bên tả hữu có cả Lương Thi Chính. Chính vốn là một thi
nhân thời danh, Hoàng đế thường cho theo bên mình đề có dịp thi trố tài
thơ phú. Càn Long hoàng đế thấy sơn thuỷ đất Hàng Châu xinh đẹp, chùa
miếu tráng lệ, bèn gọi Chính làm thơ. Trong thơ có hai câu: "Có núi có
chùa cổ; Không chùa không danh tăng".
Càn Long hoàng đế xem xong nói:
- Tuyệt thay câu "Không chùa không danh tăng". Nhà trẫm tự có phật, pháp
tự có danh tăng. Trẫm đặt chân tới đâu ắt phải truyền bá chân lý tới đó!
Quân sư thái giám nghe xong câu này lại lẻn tới cáo với tuần phủ Chiết
Giang. Ông này hỏi nhỏ viên thái giám:
- Nhà hoàng thượng có phật gì? Có danh tăng nảo?
Viên thái giám vừa cười vừa nói:
- Đại nhân không bao giờ nghe nói trong Ung Hoà cung có Lạt ma tăng
sao!
Vị tuần phủ nghe xong giật mình tỉnh ngộ biết rằng Hoàng đế cũng muốn
xây cất một toà Ung Hoà cung tại Tây Hồ để cung dưỡng vài vị Lạt ma nào