Hoàng đế cười nói:
- Hoà thượng lại sai rồi! Đấy là mộc tê cũng tức là hương. Đấy là hương
cũng tức là mộc tê, hương với mộc tê cũng do lỗ mũi mà ra.
Thập Đặc chắp hai bàn tay lại nói:
- Ví thử không có mộc tê, không có hương thì làm gì có kẻ ngửi thấy và kẻ
hỏi có ngửi thấy hương mộc tê không.
Càn Long hoàng đế nghe xong lại gật đầu khen hay. Khu chùa Thiên Trúc
ba mặt có núi bao bọc, đá chất thành tầng, rừng cây rậm rạp. Hoàng đế
quyến luyến chẳng muốn rời khỏi đây nên ngài thường đưa mấy vị cao tăng
ngày ngày viếng những nơi danh lam thắng cảnh, tham thiền ngộ đạo. Lúc
đó ngài được hưởng cái thú nơi sơn lâm, thành thử nào Tuyết Như, Huệ
Phong, nào thanh sắc phấn son, ngài đều ném tuốt ra sau ót hết.
Ngài ở lại chùa Thiên Trúc du ngoạn mấy hôm rồi mới xuống núi, qua chùa
Linh Ân. Vừa bước tới sơn môn, ngài đã thấy đá nhọn chọc trời, cây cao
khuất bóng. Ngài thốt lời tán thưởng:
- Thật là một nơi thanh kỳ hết sức!
Chùa Linh Ân này vốn có một vị cao tăng hiệu Pháp Hoa, năm đó tám
mươi tám tuổi. Vì lão tăng này cáo ngôi dưỡng tĩnh trong một mật thất. Càn
Long hoàng đế cũng biết đó là một vị hoà thượng đạo đức cao thâm. Nhà
sư trụ trì chùa Linh Ân hiệu là Bảo Tướng đứng ngoài cổng chùa tiếp giá.
Hoàng đế tỏ ý muốn được gặp lão hoà thượng Pháp Hoa, Bảo Tướng bèn
tâu:
- Pháp Hoa thiền sư diệt độ lần đầu, mong hoàng thượng để cho người yên.
Càn Long hoàng đế tỏ ý bực mình nói:
- Trẫm cần gặp Pháp Hoa. Y dám diệt độ, đó là pháp gì?
Bảo Tướng nói:
- Đó chẳng phải pháp. Đó là diệt độ lần đầu. Hoàng thượng nhất định muốn
gặp, người sẽ diệt độ mắt. Đó chẳng còn là lần đầu, đó là diệt độ sắc tướng.
Hoàng đế hỏi:
- Hoà thượng nói sắc tướng. Hoà thượng là sắc tướng nào? Hoà thượng
dám nói là Bảo Tướng? Hoà thượng có dám nói là Pháp Hoa?
Bảo Tướng hồi tấu: