- Hoà thượng đã có quạt mà không giữ Pháp. Vậy thi hoà thượng lầm hay
quạt lầm?
Pháp Khánh đáp:
- Chẳng phải hoà thượng lầm, cũng chẳng phải quạt lầm! Đó là Pháp
Khánh lầm, là người cho Pháp Khánh lầm đấy!
Hoàng đế nghiêm mặt nói:
- Chỉ vì quạt lầm nên luỵ đến hoà thượng. Chi bằng vứt quách cái quạt đi là
xong!
Nói đoạn, ngài giơ tay giật cái quạt trong tay Pháp Khánh rồi ném xuống
đất, pháp Khánh vẫn bình thản, chẳng hoang mang, chỉ lượm chiếc quạt lên
nói:
- Tội nghiệp! Tội nghiệp! Cây quạt chẳng lầm, chỉ có Pháp Khánh lầm
thôi!
Hoàng đế suy nghĩ một lát nói:
- Vậy Pháp Khánh nên giữ lấy cây quạt truyền cho ngươi đời, để họ khỏi
lầm!
Pháp Khánh chắp tay nhắm mắt niệm phật hiệu:
"Tây thiên tự tại quang minh đại thiện giác ngộ viên mãn phật.
Nam vô thông minh trí tuệ vô khiên vô ngại phật! "
Hoàng đế thấy thế cũng chắp tay đáp lễ:
- Phật nào? Phật nào? Ấy là kiền thi quyết.
Nói đoạn ngài quay mình bước vào trong điện đi xem chùa.
Xem xong ngài bước ra cửa, Pháp Khánh cầm đầu năm ngàn tăng nhân
cùng thiện nam tín nữ cùng đưa ngự giá. Hoàng đế bước ra cửa lớn, quay
đầu lại, vừa cười vừa nói với Pháp Khánh:
- Phá công phu sáng mai lại sớm!
Pháp Khánh khom mình đáp:
- Hoà thượng vốn không có nuốt kim.
- Để ý tới đó làm gì? Hoàng thượng phá công phu sáng mai lại sớm.
Pháp Khánh lại giơ cao cây quạt đánh vào đầu mình một cái, nhưng không
phát ra tiếng "canh", hoàng đế cười hỏi:
- Chiếc Khánh sao không kêu nữa?