Một hôm Càn Long hoàng đế đi hành hương ở Đại Miêu trở về cung, bọn
ngự tiền thị vệ và nhân viên Loan nghi vệ đều đã giải tán đi hết rồi, bỗng
người ta thấy một tên thái giám trong cung Nội loan truyền ra rằng hoàng
đế lại muốn xuất cung để đi thăm Hiệp biện đại học sĩ là Trần Đại Thị hiện
bị bệnh. Lời truyền này khiến bọn nhân viên Loan thị vệ cuống quýt, ba
chân bốn cẳng hè nhau vác nghi trượng ngự dụng ra để chờ sẵn, nhưng có
điều là không biết bỏ cái tán vàng nơi đâu, kiếm mãi mà không thấy. Từ
bên trong hoàng thượng đã bước ra khỏi cung, trèo lên kiệu rồi.
Bọn nhân viên nghi trượng càng hoảng sợ, chạy ngược chạy xuôi tìm tán
vàng nhưng vẫn không thấy. Càn Long hoàng đế ngồi trên kiệu bực mình
lắm, dậm chân nói:
- Đứa nào gây ra chuyện này? Thực là cẩu thả, bậy bạ hết sức!
Lúc đó, có một viên quan học sinh khiêng kiệu nghe tiếng vội quỳ xuống
tâu rằng:
- Tâu thánh thượng! Việc này điển thủ không thể tránh được trách nhiệm!
Càn Long hoàng đế thấy hắn tuổi còn rất nhỏ, bèn lệnh cho ngẩng đầu lên.
Nhưng thoạt nhìn vào mặt hắn, ngài bỗng "ủa" lên một tiếng lớn, rồi cứ
ngây người ra mãi.