Viên Châu hoà thượng nói đoạn còn nghiến răng ken két chửi rủa bọn gian
thần luôn mồm không ngớt, đến nỗi Hoà Khôn nổi máu nóng, quát lên một
tiếng lớn:
- Đánh chết thằng giặc trọc đi!
Bọn sai nha đang tính động thủ thì Lưu Tướng quốc đã đứng dậy chạy tới
chặn lại rồi nói:
- Hãy khoan! Nay bọn ta đánh phạm bắt cung, khiến thiên hạ chê cười là
bất công. Theo thiển ý của bản chức, thì bọn ta nên đi tìm con a đầu bế
hoàng tôn ngày trước nhận xem phải hay không phải hoàng tôn, lúc đó mới
nên định án.
Lúc đó trời đã về chiều, Hoà Khôn liền hô tạm nghỉ.
Ngay đêm hôm đó, Khôn vào cung, tâu rõ với Càn Long hoàng đế. Hoàng
đế bèn truyền chỉ phàm có a đầu già nào trong phủ quận vương đều phải tới
công đường làm chứng.
Bọn a đầu già vốn được Xuân A Phi đối xử tất cho nên qua ngày hôm sau
khi cậu bé được gọi lên công đường cho bọn này nhìn mặt thì tất cả đều
nhất loạt bảo chẳng giống. Chúng còn bẩm hoàng tôn ngày nọ gầy nhỏ mà
mặt dài, trên cánh tay có nốt ruồi đỏ chứ đâu như đứa trẻ này. Lại còn có
một đứa cung rằng:
- Hoàng tôn chết năm nọ chính do tay tôi thu liệm. Tại sao lại còn có một
hoàng tôn xuất hiện nơi đây?
Một đứa khác lại cung:
- Tôi vốn là nhũ mẫu của hoàng tôn. Chính hoàng tôn đã chết ngay trong
bọc tôi mà! Điều đó quyết không lầm được.
Bọn a đầu già, mỗi đứa mỗi câu, khiến nhà sư đảnh phải nín lặng không
thốt được lời nào nữa. Lưu Tướng quốc ngồi phía trên biết rõ nhà sư oan
uổng nhưng nghĩ chả có cách gì cứu được Một lát sau bọn đại thần bàn tính
định tội: Viên Châu hoà thượng lập tức đem chém còn cậu bé thì đày đi xứ
Y Lê.
Hôm bị đem ra hành hình, Viên Châu hoà thượng chửi bới thậm tệ bọn hôn
quân gian thần. Còn cậu bé đày đi xứ Y Lê, dần dần lớn lên, tự biết mình
đích thị hoàng tôn của đương kim hoàng đế bèn nói cho Y Lê tướng quân