Bọn thái giám nghe đoạn liền nói:
- Ồ! Chuyện đó khó gì. Để khi hoàng thượng tới, bọn tôi xin giúp hai
người, thông báo tên tuổi cho ngài tâu rằng hai nàng xinh đẹp tuyệt trần, thì
thế nào ngài cũng triệu kiến ngay.
Trong bọn thái giám, lại còn có một tên đế vào:
- Tuy nói thế, nhưng hoàng thượng vào vườn chơi có định rõ ngày giờ nào
đâu? Hôm thì đôi ba lần, nhưng lại có khi ba, bốn hôm mới tới một lần.
Như vậy, nếu hai mẹ con nàng muốn gặp ngài thì nên ở lại trong vườn mà
đợi giá. Nhưng có điều phiền là mỗi ngày ở lại trong vườn, tiền phòng tiền
cơm tốn kém lắm, làm thế nào được?
Lại Chiêu Quân vốn tính tự ái. Hơn nữa, chồng ả lại có tiền, cứ mỗi khi gặp
ai có ý chê bai ả về chuyện tiền nong là ả nổi máu tự ái lên ngay. Lúc này
cũng vậy, ả nghe nói bèn thò tay vào trong bọc rút phăng một tập giấy bạc
ném toẹt ngay ra giữa bàn, vừa bĩu môi bảo:
- Xài một tập này có đáng là bao. Ngươi cầm chỗ bạc này đi! Bọn tôi ở lại
mười hôm trong vườn liệu có đủ không?
Bọn thái giám thấy tập tiền, mặt bỗng tươi hẳn lên, mắc sáng rực. Thế là
chúng tung tăng chạy đi sửa soạn nào giường nào chăn nào gối nào rượu
nào thịt để cung dưỡng hai mẹ con Lại Chiêu Quân.
Lại Chiêu Quân ở lại trong vườn với bọn thị vệ nô giỡn tối ngày sáng đêm.
Riêng Thu Quan vốn còn con gái nên không dám quá phóng đãng. Thấm
thoát đã năm ngày qua, hôm đó vào dịp Đặng tiết, ả Chiêu Quân bỗng thấy
bọn thái giám hoảng hết chạy tới bảo:
- Vạn tuế gia tới rồi! Mau sửa soạn tiếp giá!
Lại Chiêu Quân vội kéo tay Thu Quan bước ra ngoài, thấy một người đàn
ông cao lớn mặt có ba chòm râu, bệ vệ bước vào, phía sau có rất nhiều thị
vệ đi theo.
Người đàn ông chậm rãi ngồi xuống, quay đầu ra hiệu, thế là cả bọn thị vệ
ùn ùn kéo ra. Bên trong điếm, tiểu nhị đưa rượu thịt lên. Người đàn ông
nâng ly, uống được vài tuần, lúc đó mới vẫy tay gọi tới hai mẹ con Lại
Chiêu Quân đến ngồi cạnh. Người đàn ông lên tiếng hỏi:
- Hai nàng là người thế nào?