Châu có một ông nhà giàu họ Tôn chết cách đây năm năm. Bà Tôn sống
trong cảnh goá bụa, cố mà dạy dỗ hai đứa con gái. Đứa lớn tên gọi Tôn
Hàm Phương đứa nhỏ tên gọi Tôn Thục Phương. Cả hai lớn lên đứa nào
cũng xinh đẹp như hoa lại còn biết chữ, giỏi may vá thêu thùa nữa.
Năm ấy Hàm Phương đã mười bảy, Thục Phương mười sáu. Đó là cái tuổi
dậy thì nhiều hứa hẹn nhất của người con gái. Toàn thành Dương Châu ai
cũng đều ca ngợi cặp giai nhân tuyệt sắc của gia đình họ Tôn và đều muốn
đem lễ vật tới để mối mai ướm hỏi. Nay họ Trương, mai họ Lý, các ông
mai bà mối chút xíu nữa thì đạp gãy cửa ngõ nhà họ Tôn.
Bà Tôn vốn cưng con, cái gì cũng phải hỏi con trước đã. Không ngờ với
việc gả bán, hai cô gái cưng của bà đều cự tuyệt hết, đều nói đợi tới hai
mươi mới tính chuyện chồng con. Ý nguyện của hai cô là phải chọn một
đức lang quân tài mạo song toàn mới thèm lấy. Ngoài ra hai cô còn có một
điều tâm nguyện đặc biệt nữa là: Vì hai cô rất thương yêu nhau nên kiếp
này đời này quyết không rời nhau và thề chỉ lấy chung một người chồng mà
thôi. Ví thử sau này không được như nguyện, hai cô cùng thề suốt đời
không lấy ai. Nguyện vọng của hai cô như vậy quả thật hiếm có trên đời,
đến nỗi bà Tôn tuy là mẹ mà cũng chẳng rõ được cớ sự.
Hai cô cùng ở trên một căn phố lầu bên sông, phía dưới lầu có trồng một
cây dương liễu buông mành lả lướt xanh xanh, che khuất một phiến đá lớn
bằng phẳng mịn màng. Cứ mỗi lần cuộn rèm, xuống lầu, hai cô lại kề vai
ngồi trên phiến đá buông câu ngắm cảnh. Cảnh trí trên sông này quả thật u
nhã, ít thuyền bè qua lại, nên nhờ đó hai cô cũng ít sợ người ta nhòm ngó
tới cái sắc của mình. Tuy hai cô tưởng vậy nhưng thực ra kẻ cố tình ngồi
rình trong bụi.
Về phía bờ sông đối diện, có một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai ngắm nhìn đến
no, đến chán cặp vưu vật mà tạo hoá khéo nặn khéo đúc cho dòng họ Tôn.
Chàng trẻ tuổi đẹp trai tên Cố Thiếu Xuân cũng vốn con nhà quan, thân phụ
tên gọi Cố Đại Xuân làm ngự sử tại kinh đô. Mẫu thân chàng là Hồ thị ở
nhà nuôi dạy cậu con trai đọc sách đêm ngày. Thư phòng của công tử Thiếu
Xuân lại ở ngay dưới căn lầu nhìn qua bên kia. Cứ mỗi lần thấy hai chị em
Hàn Phương ngồi trên phiến đá buông câu, Thiếu Xuân lại ngồi bên trong