gái kia nữa đâu. Mãi đến khi bà mẹ của Xuân nghe bờ sông bên kia kêu la
om xòm, quay nhìn vào thư phòng không thấy con mà căn phòng thì lạnh
ngắt, bèn chột dạ, rồi đến khi nhìn thấy cái áo dài cởi bỏ đó, bà mới biết
con bà nguy rồi.
Bà vội chạy ra bờ sông hô hoán ầm ĩ. Nhìn thấy nơi đây còn đôi giầy của
con bà, kêu khóc vang lên. Bà chỉ xuống sông, lạy van mọi người cứu con
bà.
Thế là những kẻ biết bơi lội nhất tề nhảy ùm xuống nước để cứu Thiếu
Xuân. Phải mò đáy sông một lúc, họ mới đem được chàng lên bờ. Bà mẹ
Hồ thị chạy lại ôm lấy con thì đã thấy đôi mắt của con mình mờ đi, hơi thở
như đứt đã từ lâu.
Bà hoảng hồn bạt vía, hai tay múa loạn lên, đôi chân như muốn khuy
xuống, khóc rống lên: "Ôi con ôi là con ôi!"
Hàm Phương lúc này đã dần dần tỉnh lại, bà Tôn vực nàng trở vào phòng,
thế là cả đám Hàm Phương quay lại với Thiếu Xuân để cấp cứu. Bà Hồ thị
lại mời cả một ông lang thuốc đến dùng phép gia truyền cứu chữa.
Cấp cứu suốt từ đầu hôm mãi tới nửa đêm mới thấy Thiếu Xuân hồi tỉnh
lại. Nhưng khi mở được mắt ra thì câu nói đầu tiên của chàng là nhờ mọi
người đi cứu Tôn tiểu thư. Khi mẹ chàng cho biết Tôn tiểu thư đã được cứu
thoát, chàng mới nhắm mắt và không nói thêm lời nào nữa.
Từ hôm đó, Cố Thiếu Xuân nhuốm bệnh liệt giường, luôn một tháng trời
mới nhóc nhách bò dậy được. Về phía bên kia, người đẹp Hàm Phương của
chàng đã đi lại được như thường từ lâu. Và cũng từ đó, nàng đã giữ lại
trong tâm khảm cái hình bóng dáng quý đáng yêu của người ân nhân giàu
lòng hy sinh, đã liều mạng cứu mình.
Được tin chàng bị bệnh nặng, hai chị em nàng đốt nhang ngay tại phòng
mình, cầu trời khấn phật phù hộ cho chàng chóng lành.
Sau khi được biết bệnh đã thuyên giảm, hai chị em bèn xin mẹ sang thăm
để đáp lại lòng tốt của chàng đã cứu mình đến nỗi suýt bỏ mạng và để bà
con lối xóm chê cười gia đình nhà họ Tôn chẳng biết lễ nghĩa, gì. Bà Tôn
nghe con nói có lý, bèn đưa hai cô gái sang nhà họ Hồ.
Hồ thị ra tiếp, trò chuyện thân mật với nhau một hồi, ba mẹ con lại tới bên