đêm đó. Qua ngày hôm sau, chàng bệnh nằm liệt giường liệt chiếu như cũ.
Bà Hồ thấy vậy trong lòng đau đớn lắm. Bà dùng lời ngon ngọt dỗ dành an
ủi. Mặt khác bà cho mụ mối qua nhà bà Tôn từ hôn. Hai chị em Hàm
Phương được tin này, trái lại không khóc lóc, không nói năng gì cả.
Hai nàng đã thủ thỉ với nhau quyết ở vậy không thèm lấy chồng nữa. Gia
đình hai nàng vốn giàu có, lại không có con trai, cả cơ nghiệp đồ sộ đó đều
do hai nàng nắm giữ cả.
Nhưng Cố Thiếu Xuân không thể thản nhiên được. Lòng chàng vừa buồn
sầu vừa nóng nảy đến không nén nổi. Hồi đó đã vào lúc mùa hè nóng nực.
Thiếu Xuân đưa cái giường của chàng ở thư phòng đến bên cạnh cửa sổ để
có thể thấy được hình bóng người yêu trên lầu trang phía bên kia, ngay cả
lúc chàng đi nằm nữa.
Dụng ý của chàng là như vậy, nhưng bà mẹ Hồ thị đâu có hiểu. Bà chỉ biết
chiều theo ý cậu con trai cưng. Nằm tại nơi đây được vài hôm, Cố Thiếu
Xuân nhìn sang lầu trang bên kia thấy cửa đóng suốt ngày im ỉm. Chàng
tưởng rằng chị em Hàm Phương tiểu thư cũng bệnh như mình. Thật đáng
thương cho cả đời người chỉ cách có một con sông mà không có cách gì trò
chuyện được với nhau. Chàng nhớ đến người yêu mà lòng tê tái, nhiều đêm
thức trắng chẳng chợp mắt.
Có một hôm, vào nửa đêm, Cố Thiếu Xuân đang nằm trên giường trằn trọc
xoay qua xoay lại không ngủ được, bỗng có tiếng gõ cửa cành cạch. Chàng
gượng dậy, nhẹ bước ra mở cửa. Một hình bóng mỹ nhân sừng sững đứng
trước mặt chàng dưới ánh trăng. Chàng nhìn kỹ và nhận ra là Hàm Phương.
Chàng mừng quá rồi như không tự chủ được nữa, chàng nhảy chồm ra, giơ
hai tay ôm choàng lấy nàng, miệng run run cảm động nói:
- Anh nhớ em đến chết mất thôi.
Người con gái vội giơ tay đẩy Thiếu Xuân ra, thì thầm:
- Em không phải Hàm Phương đâu? Em là Thục Phương đó. Chị em nhớ
anh quá lắm! Anh chạy mau sang thăm chị một tí.
Cố Thiếu Xuân nhìn thấy chiếc thuyền của Thục Phương cặp ngay bên bờ
sông, bèn chẳng còn để ý đến mình bệnh mình đau nữa, vội nắm lấy tay
Thục Phương bước xuống thuyền.