Thiếu Xuân ngồi ngoài cửa, nghe tiếng khóc, biết có chuyện chẳng lành,
chẳng quản nếp tẻ gì, tông cửa nhảy vào rồi cũng gục xuống thây hai chị
em Hàm Phương khóc đến chết đi sống lại.
Bà Tôn thấy cảnh tượng khó coi bèn bảo người kéo Thiếu Xuân dậy, một
mặt làm đơn báo quan. Quan huyện Giang Đô thấy vụ án không đầu mối,
bèn đích thân tới khám nghiệm.
Ông thấy Thiếu Xuân hình tích có vẻ khả nghi bèn cho người dẫn về nha
môn thẩm vấn.
Cố Thiếu Xuân thấy người yêu đã chết, hận rằng mình không được chết
theo cho nên khi quan huyện Giang Đô thẩm vấn, Xuân bèn nhận khai ngay
là chính mình đã giết.
Nhưng đến khi hỏi tại sao mà giết thì chàng chẳng biết khai ra sao. Bà Hồ
thị thấy con mình bị quan huyện bắt đi, vội đem ngàn lạng bạc đút lót cho
bọn nha lại, mặt khác viết thư gởi thẳng lên kinh cho quan ông cấp báo.
Quan ông Cố Đại Xuân được tin như sét đánh ngang tai, vội rời Bắc Kinh,
đi gấp đường tới Dương Châu lập cáo trạng dâng lên Càn Long hoàng đế
cứu con. Hồi này hoàng đế đã từ Hàng Châu trở lại Dương Châu. Ngài
nhận được cáo trạng bèn bảo tri phủ Dương Châu đem phóng thích Cố
Thiếu Xuân.
Nhưng phía bên kia, bà Tôn thấy vậy đâu có chịu. Bà liền mang đơn kêu
oan, trẩy thuyền vội tới Dương Châu đầu cáo.
Càn Long hoàng đế trả lại tờ cáo trạng, một mặt an ủi bà và phàn nàn thay
cho hai cô con gái bà chết uống phí, mặt khác sai tri phủ Dương Châu đứng
ra làm lễ ngự tế để ma chay và siêu sinh tịnh độ cho hai nàng.
Một việc quan trọng nhất mà mọi người chờ đợi đó là lệnh truy nã hung
thủ, nhưng tuyệt nhiên hoàng đế không đả động tới Bọn quan địa phương
đứng trước cái án giết người kỳ quái này, vò đầu bứt tóc hết tháng này qua
năm nọ cũng đều chịu, không rõ được lấy một mảy may.
Ít lâu sau, khi Càn Long hoàng đế đã về kinh rồi, người ta bỗng thấy hai
người con gái tuyệt đẹp ăn vận hết sức lộng lẫy tới thăm bà Tôn. Hai nàng
tự giới thiệu là hai chị em chị tên gọi là Thanh Hà, em gọi Giáng Hà.
Thanh Hà và Giáng Hà đã từng được Càn Long hoàng đế sủng hạnh và khi