Thảng có kẻ không chịu, chống lại, chúng liền bảo dưới nhà họ, dưới ruộng
đất họ có khoáng sản, để tịch thu luôn ruộng đất, để đào xới cả nền móng
cửa nhà cho bõ ghét. Dân chúng không một ai không oán hận tận xương tận
tuỷ. Ấy thế mà bọn thái giám này vẫn nhơn nhơn coi khinh. Chúng đã cướp
bóc dân lành vô khối, nhưng vẫn chưa cho là đủ. Chúng tâu xin Thần Tông
hoàng đế nạ dụ cho thu thuế phố xá ở Thiên Tân, thu thuế châu ngọc ở
Quảng Châu, thu thuế muối ở Lưỡng Hoài, thu thuế chợ, thuế thuyền ở
Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, thu thuế gỗ quý ở Trùng Khách, thu
thuế thuyền ở Tràng Giang, thu thuế khách điếm ở Minh Châu, thu thuế cá
ở Bảo Đệ vân vân…
Tiếp tay bọn thái giám, có bọn tham quan ô lại. Tụi này cũng nhờ lửa đánh
cướp, mặc sức bóc lột dân lành. Trong xóm làng nhà nào có nuôi một con
gà, một con heo cũng bị thuế, không chạy thoát được một cắc. Dân tình đo
đó ngày càng khánh kiệt đói khổ mười nhà đã tới chín không đủ manh áo
miếng cơm. Thế mà Thần Tông hoàng đế chẳng biết gì cả. Ngài chỉ biết
ngày đêm nằm liệt trong cung cấm mà mua vui với bọn cung tần mỹ nữ.
. Bọn thái giám lộng hành sợ rằng ngài một hôm nào đó lâm trào tra ra điều
bất minh của chúng nên thông đồng với tên Tổng quản cung cấm là Nguy
thái giám phỉnh gạt ngài rằng:
- Quốc gia đại sự đã có trăm quan lo liệu. Thiên tử ngọc thực vạn thượng,
đương nhiên hưởng thụ mọi vui thú cõi trần gian. Người đời thường nói:
đời sống được bao năm. Bệ hạ nếu không nhân lúc trẻ trung khoẻ mạnh này
mà hành lạc thì rồi đây trăm năm một nấm, thân nát theo cây cỏ há chẳng
đáng tiếc lắm sao?
Câu nói phỉnh gạt khôn khéo đó quả thực đã khêu gợi được lòng dục của
Thần Tông hoàng đế, thế là từ đó ngài buông mình vào khoái lạc, suốt ngày
thâu đêm tha hồ ăn chơi phóng đãng. Kim Loan điện đã lâu lắm chẳng thấy
ngài thiết triều. Tiếng chuông, tiếng trống không còn ngân vang nơi Cạnh
Đường cung như trước. Đền đài miếu mạo làm bạn với cỏ cây hoang vắng
mặc cho dơi bay én liệng, cáo chuột kết đàn kéo lũ trong các lau lách tốt
quá đầu người, coi nơi cung đình như tổ ấm an toàn của chúng.
Nguy thái giám thấy nhà vua ăn chơi đã đến lúc sướng khoái bèn bắt chước