thái giám tha hồ tác oai tác phúc.
Triều chính đổ nát tất sinh loạn. Cam Túc, Ninh Hạ nhiều nơi nổi dậy. Đại
tướng Nhật Bản tên Phong Thảnh Tú Cát thống lĩnh mười ba vạn lục quân,
chín ngàn hai trăm thuỷ sư tới đánh Triều Tiên. Vua Triều Tiên là Lý Chiêu
chạy trốn tới Nghĩa Châu, sai người tới Minh triều cầu cứu. Mặt khác Anh
Minh hoàng đế nhân cơ hội đó bắt hai thái tử con Lý Chiêu đem về, rồi
đánh phá mặt Bắc Triều Tiên.
Tin tức đó đến tai Thần Tông hoàng đế. Ông vội sai tướng quân Tổ Thừa
Huấn thống suất đại đội binh mã đi tiếp viện.
Hành quân đến nửa đường, Huấn gặp tiền đội tiên phong Nhật Bản Tiểu
Tây Hành Trương. Hai bên tiếp chiến, Huấn đại bại trốn về. Lý Như Bá lúc
đó đồn trú quan ngoại, thường khoe khoang quân Minh tinh luyện hùng
tráng, điều động đại đội binh mã ác chiến với tướng Nhật là Tiểu Hán
Xuyên ở Bích Đế nhưng cũng đại bại, phải trốn về Bình Nhưỡng.
Tể tướng mới của Minh triều là Thạc Tinh được tin đó hết sức hoảng sợ,
lập tức sai Thẩm Duy Kích đi giảng hoà. Lần này Minh triều ở Ninh Hạ
dùng tới hơn một triệu tám trăm bảy mươi tám ngàn lạng bạc binh phí, còn
tổng cộng ở Triều Tiên trong bảy năm trời đã hết tất cả hơn bảy triệu tám
trăm hai mươi hai ngàn lạng bạc. Những chi phí khổng lồ đó làm cho kho
tàng trong nước rỗng tuếch, nhân tâm rối loạn. Thần Tông hoàng đế lo
lắng, suốt ngày đêm đứng ngồi không yên mà vẫn không tìm ra giải pháp
nào.
Thần Tông hoàng đế có một tên thái giám hầu cận tính rất xảo quyệt. Hắn
thấy nhà vua gặp lúc quá lo lắng, bèn nhân cơ hội đó khuyên ngài cho phép
dân khai thác các mỏ khoáng sản để lấy thuế, như vậy quốc khố sẽ thu vào
được nhiều, có thể bù đắp chỗ hống gây ra vì chiến phí. Nhà vua nghe xuôi
tai liền chấp thuận đề nghị và hạ chỉ cho dân chúng địa phương khai mỏ.
Bọn thái giám thừa gió bẻ măng, lợi dụng thông đồng với bọn quan nha địa
phương, thôi thì tha hồ sách nhiễu trăm họ. Những miền nào có nhiều
khoáng sản đều bị chúng chiếm đoạt làm của riêng. Chúng lại còn mượn
thế lực triều đình, chỗ nào khai không được bèn bắt dân bồi thường phí tổn
cho chúng.