ngài đặc thưởng cho Vương một toà Quận Vương Phủ. Bên trong phủ, nhà
cửa phòng buồng hết sức rộng lớn, trần thiết đẹp đẽ.
Ngày lễ Đại hôn đã tới đây là ngày náo nhiệt vui nhộn nhất. Nàng Hỉ Tháp
Lạp xinh đẹp tuyệt trần, nên hai vợ chồng tình nghĩa mười phần khăng khít.
Năm đó có lễ Đại hôn của Gia Quân vương nên hội chợ trong cung được
phép kéo dài mãi tới tháng ba, Càn Long hoàng đế hằng ngày đưa cô con
dâu mới cùng mấy phi tần sủng ái ra phố du ngoạn.
Lúc này Hoà Hiếu Cố Luân công chúa đã mười sáu tuổi.
Hoàng đế cưng quý nàng hết sức nên cũng cho nàng đi theo, ngày ngày dạo
chơi ngoài phố buôn bán. Công chúa là người rất hoạt bát, nói năng lại lanh
lẹn. Hoàng thượng thường giữ nàng lại, cha con trò chuyện cười vui với
nhau.
Lúc đó Hoà Khôn cũng có mặt. Mới đầu Công chúa nhìn thấy Khôn, không
khỏi e lệ mắc cỡ. Càn Long bảo nàng bái kiến nhạc gia. Từ đó về sau mỗi
khi công chúa thấy Hoà Khôn nàng đều thưa là ông gia. Khôn cũng hay nán
lại để trò chuyện cười vui với cô con dâu tương lai của mình.
Có một hôm, Hoàng đế dắt tay công chúa đi dạo phố, Hoà Khôn cũng có
mặt bên cạnh. Nàng liếc nhìn thấy trong tiệm có treo một chiếc áo choàng
lớn màu hồng rất đẹp. Nàng thích lắm, nói nhỏ với cha. Nhưng hoàng đế
cười, bảo nên hỏi ông gia của nàng. Hoà Nhân nghe nói, vội chạy vào tiệm,
bỏ luôn hai mươi sáu lạng bạc để mua áo rồi tự tay mình cầm khoác lên vai
cho công chúa.
Hôm đó, công chúa ăn mặc kiểu con trai. Thêm chiếc áo choàng dài vào,
nàng càng tỏ ra xinh đẹp lạ thường. Mặt nàng đầy đặn như trăng rằm mùa
thu rực sáng, môi nàng hồng hồng chẳng kém gì những cặp môi tô son
thắm. Càn Long hoàng đế cười nói:
- Phò mã của mày đẹp chẳng khác gì đứa con gái. Còn mày lại giống hệt
như con trai!
Công chúa nghe nói, mắc cỡ quá cúi gầm mặt xuống, và im lặng chẳng nói
lời nào. Hoàng đế lại cười nói:
- Hà! Hà! Hôm nay tại sao con chim oanh lại thôi hót rồi?
Công chúa nghe đoạn, giấu môi nguýt một cái, vội quay mình bỏ chạy đi